Hậu Lệ Tử Mộng

Quyển 1 - Chương 6: Liệu Gia Có Thương Ta?

Các trắc phúc tấn được đưa về phòng của mình để chờ được động phòng, cùng một ngày có cả hai tân nương quả thật là làm khó vương gia rồi. Ngày hỷ mà trong phủ lại rất yên lặng, không yến tiệc, càng không có tiếng cười nói, lạ thật. Nhàn phúc tấn tuy có phần ôn hoà, đối xử với các gia nhân rất tốt, nhưng cũng khá nghiêm khắc, nha hoàn khắp nơi ấy vậy mà không một tiếng động.

Huệ Tâm ngồi trong phòng trong lòng cũng mong chờ vương gia bước vào, nhưng cô cũng biết bản thân mình thực sự không phải do Vương gia chọn lựa, cô được gả vào đây âu cũng là do Hoàng thượng hạ chỉ, với suy nghĩ đó cô vừa mừng cũng vừa lo. Thị nữ hồi môn của Na Mộc thị tên Mẫn Lệ cũng nóng lòng theo chủ tử của mình: “Chủ tử liệu tối nay Vương gia có đến chỗ chúng ta?”, Huệ Tâm nghe vậy cũng chẳng biết nói gì bèn im lặng, Mẫn Lệ càng lo ra mặt mà đi đến đứng cạnh cửa mà ngó ra ngoài trông đợi.

Đồng thời bên phòng của Đích phúc tấn.

Vương gia định cởi bỏ y phục để thay bằng bộ quần áo lụa thoải mái thì đã bị phúc tấn ngăn lại: “Người định làm gì vậy vương gia? Hôm nay là vui của mình, người phải đi tới phòng trắc phúc tấn để động phòng chứ”. Triết Viễn vừa cởϊ áσ vừa thở dài: “Có cả hai trắc phúc tấn vào phủ, nhưng chỉ chọn một người để động phòng nàng nói xem chọn ai cũng sẽ khiến người còn lại sinh đố kỵ, tốt nhất không nên qua”.

Tử Yên hiểu điều đó nhưng phong tục có lễ nghi không thực hiện coi như không được công nhận, sẽ mang tai tiếng cho Triết thân vương, cũng là đang làm xấu mặt nhà Phúc Nạp thị: “... Dù có lí do nào đi nữa người cũng phải vén khăn đội đầu của tân nương chứ, lễ nghi thì phải thực hiện, vương gia nên đi sớm thôi lại muộn”.

“Có thê tử nào như nàng không lại muôn muốn phu quân mình động phòng với người khác, bộ nàng không thật lòng yêu ta sao?”, Triết Viễn đưa mắt nhìn nàng chờ đợi câu trả lời, Tử Yên liền nhăn mặt: “Chàng tư chất thông minh, thϊếp chỉ nói ít mong chàng hiểu nhiều”.

“Được rồi, ta sẽ qua đó”, Triết Viễn hâm hực mặc áo vào mà đi ra khỏi phòng. Thấy chồng mình như thế nàng liền cười mà nhỏ giọng: “Trẻ con”.

Nhị a ca liền qua phòng của Na Mộc thị trước vì dù gì con quan lớn và hắn cũng không muốn chính thất của mình phải mang tiếng xấu vì những hành động của mình.

Mẫn Lệ thấy bóng dáng của Vương gia liền nhanh chóng đi đến cạnh giường báo tin mừng: “Chủ tử, vương gia đã đến”. Huệ Tâm lòng vui như mở hội, nàng ta nắm chặt lấy hai tay của mình mà cố gắn giữ bình tĩnh.

“Thỉnh an vương gia”

Triết Viễn đi đến tới giường hỷ, thấy tân nương đang ngồi đó, thân người của Huệ Tâm bỗng run rẩy nhẹ, nàng như cảm nhận được ánh mắt chán ghét mà phu quân dành cho mình. Hắn lấy vươn tay vén khăn trùm đầu ra: “Quả thật rất diễm lệ, nhưng lại gả cho sai người, phí hoài thanh xuân”, rồi lấy chén rượu của mình đổ xuống sàn. Na Mộc thị dương mắt nhìn hành động vô tình của hắn, ánh mắt từ ngỡ ngàng đã chuyển sang buồn bã.

“Nàng là thϊếp thất được ta dùng kiệu đón về, dù xuất thân có cao quý nhưng trong phủ này cũng chỉ là nô tài hầu hạ Đích phúc tấn, ta cảnh cáo nàng, nàng nên an phận, đừng…”

Triết Viễn không ngại nói thẳng, không nghĩ đến cảm nhận của Na Mộc thị khiến cô uất ức đến rơi lệ, nàng ta vội lấy tay lau đi nước mắt mà rằng: “Thϊếp là con nhà gia giáo, từ nhỏ học lễ nghi nghiêm khắc, việc dùng mưu hèn kế bẩn để đạt được mục đích của mình thϊếp không bao giờ làm, nên vương gia cứ yên tâm”

Vì xoay lưng với nàng, hắn đã không biết nàng đã tổn thương mà hài lòng đáp: “Tốt”, rồi lại nhẫn tâm rời đi. Huệ Tâm đau lòng đứng dậy định đi theo chàng nhưng nàng đã kịp khựng lại, lấy cốc rượu một hơi nóc hết, nàng ta cứ bần thần rồi vô ý làm bể chum rượu cưới.

Cưới xin kiêng kỵ khóc lóc, đổ vở ấy mà trong phòng của nàng đã có cả hai. Mẫn Lệ liền lên tiếng trấn an: “Chủ tử, người đừng quá đau lòng, vương gia chỉ là giận bản thân không có tiếng nói nên mới thế… năm tháng còn dài, Vương gia sẽ nhìn thấy mặt tốt của người mà dần yêu thương người mà thôi”, Huệ Tâm liền hất tay thị nữ của mình: “Những việc xảy ra nảy giờ là đang dự báo cuộc sống sau này của ta ắt sẽ không dễ dàng”.

Bên Cao thị cô sớm đã tắt đèn đi ngủ rồi, vì cô biết đêm nay không đến lượt cô giành giật, thay vì phải ngồi chờ mòn mỏi cô thà đi ngủ cho sướиɠ bản thân thì tốt hơn. Thị nữ được phái theo hầu Cao thị liền thấy hụt hẫng mà bảo: “Chủ tử định đi ngủ thiệt sao? Người phải tìm cách để vương gia đến đây chứ.”

Ninh Tư khó chịu ngồi dậy: “Phiền quá đi, ta nói cho ngươi biết, động phòng là một một, mọi người ở đây điều biết một điều rằng tối nay vương gia sẽ đến chỗ Na Mộc thị, ta còn chờ đợi làm gì chứ?”

Thị nữ này mồm cũng nhanh lẹ mà đáp: “Nhưng mà người là đích thân vương gia chọn lựa, vai vế đương nhiên cao hơn ả Na Mộc thị đó chứ.”

Cao thị mở to mắt nhìn nhà đầu không biết sống chết này bèn cốc đầu ả ta một cái: “Ngươi xem ngươi kìa, ăn nói vô phép tắc, người ta sẽ đánh giá ta không biết dạy ngươi đấy có biết không?”

Lời nói vừa dứt đã nghe tiếng báo “Vương gia đến!” khiến Cao thị giật mình, thị nữ bên cạnh lanh lẹ chỉnh lại hỷ phục cho cô: “Chủ tử, mau trùm khăn hỷ lên”.

Cánh cửa gian phòng đã mở, nhà hoàn hầu hạ liền hành lễ: “Thỉnh Vương gia an!”.

Triết Viễn ra hiệu cho bọn họ đứng dậy, hắn đi đến nhẹ vén khăn hỷ lên, vẫn khuôn mặt xinh đẹp ấy, nét tinh nghịch pha nhẹ sự điềm tĩnh khiến hắn càng thấy thích, hắn thấy quần áo nàng bị xộc sệt liền cười bảo: “Ta phiền nàng ngủ sao?”, Ninh Tư vội chối: “Đâu có, thϊếp vẫn ở đây chờ Vương gia mà”.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, cung nữ đã bưng đến cặp rượu hỷ: “Mời Vương gia và chủ tử uống rượu giao bôi”. Cả hai nhanh chóng hoàn thành nghi thức. Ninh Tư thấy hắn vẫn ngồi trong phòng mình liền tò mò hỏi: “Theo thông lệ, tối nay Vương gia phải qua phòng của Trắc phúc tấn Na Mộc thị, sao người lại qua chỗ thϊếp chứ?”

“Cũng vì nghi thức chưa hoàn thành với lại ta không muốn bỏ nàng một mình”, Triết Viễn nói đại cho qua chuyện nhưng lại khiến Cao thị vui đến mức ôm lấy hắn, nhưng không lâu sau cô lại xụ mặt sờ vào bụng mình: “Vương gia, thϊếp muốn ăn mì, thϊếp đói bụng quá!”. Vương gia kinh ngạc: “Cả ngày nàng không ăn gì sao?” “Cũng vì phong tục truyền lại thϊếp thất vào phủ không được ăn phải đợi qua ngày hôm sau mới được dùng bữa, thϊếp đã cố gắng ăn bù cho ngày hôm nay rồi nhưng vẫn thấy đói”, nghe Cao thị giải thích hắn liền ra lệnh: “Được rồi, người đâu, nấu mì cho Trắc phúc tấn dùng đi”.

Đêm đại hỷ, vậy mà đã có một người khóc người cười, sự thiên vị này quả là Vương gia đã sai. Cao thị được sủng vì có nét khá giống Tử Yên, vậy Huệ Tâm không được sủng là nàng ta xấu xí, là do tính tình kiêu ngạo, chua ngoa,... Không! Luận nhan sắc Na Mộc thị và Cao thị là một chín một mười, luận về ngôn hạnh thì Huệ Tâm ăn đứt Ninh Tư, chỉ có thể nói nàng ta xui xẻo không có điểm nào giống Đích phúc tấn đã thế còn cứng nhắc, nhẹ nhàng đến tẻ nhạt, có người đàn ông nào có thể hứng thú chứ.