Từ sau lần Lạc Cảnh Chiêu chạy đến đỡ Ái Nhi thì hắn đã bỏ hẳn xe lăn, cũng không còn im thin thít như lúc trước nữa, dù hắn vẫn luôn bó mình vào một góc riêng. Lạc Xích có mời bác sĩ tâm lý đến kiểm tra cho hắn, họ nói bệnh tình của hắn đã khỏi rồi, chỉ là còn vướng mắc trong lòng chưa buông bỏ được mà thôi.
Kể từ hôm ấy Lạc Cảnh Chiêu cứ trông Ái Nhi đến để chải tóc và chơi đồ hàng với con bé, lúc An Thành biết chuyện này cũng chẳng khó chịu gì, chỉ hỏi Ái Nghi một câu:
“Hắn có nhìn em không?”
Ái Nghi đánh vào vai anh, miệng “xì” một tiếng: “Anh tưởng vợ mình có sức hút như vậy sao? Anh ta hết bệnh rồi, không còn như lúc trước nữa đâu.”
“Anh không tin.”
Lý An Thành chui đầu vào váy của cô rồi không nói gì nữa.
Tuy An Thành miệng nói không tin nhưng cũng không ghen tuông bóng gió, Ái Nghi tưởng anh đã bỏ qua chuyện này rồi nhưng trước đêm diễn ra lễ cưới cô lại nghe được thông tin: Lạc Cảnh Chiêu sẽ là chú rể phụ, mà người đưa ra lời đề nghị này chính là chồng của cô.
Cô không biết anh đã nói như thế nào mà Lạc Cảnh Chiêu chấp nhận vào “vai phụ”, nhưng cô biết chồng mình làm thế là để khẳng định chủ quyền và để hắn mãi mãi chết tâm. Ai nói chủ tịch Lý tính tình phóng khoáng, thật ra anh ghi thù rất là sâu.
…
Ngày diễn ra lễ cưới, để lễ rước dâu diễn ra theo đúng nghi thức, Ái Nghi và cô công chúa của mình được đưa về nhà ngoại để đàng trai “mang kiệu hoa” đến đón.
Bộ váy cưới lộng lẫy phát sáng trên người Ái Nghi, từng hạt đá lấp lánh như thác nước chảy từ ngực áo đến chân tận chân váy. Gương mặt cô dâu được trang điểm không quá cầu kỳ, nhưng dung nhan e ấp trong bộ lễ phục chính là tiên tử hạ phàm khiến ai nhìn vào cũng phải si mê.
Công chúa nhỏ Ái Nhi cũng được papa chuẩn bị cho một bộ lễ phục màu trắng đính kim sa xinh đẹp. Cô bé háo hức tới mức miệng cười toe toét, hai cái chân nhỏ cứ đong đưa không ngừng.
Trong lúc chờ đàng trai đến Lý Cảnh Chiêu có ghé qua phòng cô dâu xem một lát, hắn nhìn Ái Nghi với ánh mắt rất phức tạp rồi bước tới bế Ái Nhi lên. Lúc trở ra hắn quay lưng về phía cô, nói rất nhỏ:
“Em phải hạnh phúc nhé.”
Ái Nghi mỉm cười, tròng mắt đỏ lên: “Em biết rồi… anh hai…”
Có lẽ đây là lần đầu tiên họ có thể bình tĩnh nhất để nói với nhau tròn một câu sau mấy năm chôn mình trong những khổ tâm chồng chất. Nắm níu và buông bỏ, dù muốn hay không cũng đến lúc phải làm.
Thả tay ra để lòng thanh thản, còn hơn là giữ hoài một sợi tơ hồng đã đứt đoạn từ lâu…
…
Đoàn siêu xe rước dâu của Lý An Thành nối đuôi nhau trên đường thu hút rất nhiều người nán lại để xem, lễ cưới của chủ tịch Lý được truyền tai nhau rộng rãi đến mức hầu hết cái đất Thẩm Khấu và khắp cả nước đều biết hôm nay là đại lễ thành hôn của trưởng nam nhà họ Lý và quý nữ của Lạc gia.
Lúc xe của Lý An Thành dừng trước cổng nhà họ Lạc, bốn cha con mặc vest đen bảnh bao xuất hiện khí thế ngút trời khiến bao người phải trầm trồ không ngớt miệng ngợi khen.
Thủ tục rước dâu không quá rườm rà, chỉ là phải qua ải của Lạc Cảnh Chiêu, hắn bày rượu từ ngoài cổng đến tận phòng cô dâu, lạnh nhạt nhìn đàng trai, nhếch môi thách thức:
“Uống không hết, không rước dâu.”
Lý An Thành hừ lạnh, lẽ ra chú rể phụ phải đứng về phía đàng trai mới đúng nhưng hắn lại đứng ở đây làm khó anh. Cũng phải thôi, đây là cơ hội tốt để hắn trả thù kia mà.
Anh nhướng mày nhìn hắn, cười nhạt: “Trò mèo này cũng đòi làm khó tôi sao?”
Lý An Thành phất tay cho đám anh em phía sau tiếp ứng, khổ nhất là Tiểu Tứ và Tiêu Gia uống say đến mức choáng váng mặt mày. Mấy tiểu thiếu gia cũng hăng hái vào bưng ly lên phụ giúp nhưng bị cha mình hốt hoảng kéo ra.
“Trẻ con không được uống rượu!”
Lê lết mãi mới đến được phòng của tân nương, phù dâu Tiểu Ánh mở cửa ra để cha con nhà họ Lý vào bên trong đón dâu. Lúc thấy Ái Nghi và Ái Nhi lộng lẫy trong bộ váy do mình chuẩn bị Lý An Thành đã xúc động đến không nói nên lời.
Anh bước tới bế bổng Ái Nghi lên, rồi ở trước biết bao nhiêu người đang nhòm vào trong hóng chuyện, anh không chút ngại ngần trao cho cô cái hôn nồng thắm và say mê.
“Vợ à, cuối cùng chúng ta cũng đã đi được đến hôm nay rồi.”
Chú rễ đã bế cô dâu đi đằng trước, phụ rễ miễn cưỡng đi theo sau, còn phụ dâu thì cầm cây son rượt theo luôn mồm hô hoán:
“Trôi son rồi, trôi sạch son rồi!”
Riêng công chúa Ái Nhi thì được ba anh trai hộ tống, đằng sau còn có “cẩm y vệ” Tiêu Gia và Tiêu Tứ, hai người họ rất là khoa trương, người ta nhìn vào tưởng đang dọn đường cho vua bước.
Lễ cưới của An Thành và Ái Nghi được tổ chức tại sân vận động quốc gia, quan khách đến dự gần hai trăm bàn, lễ đường được kéo dài từ đường hầm đến giữa sân, hoa hồng đỏ rực khắp một vùng trời khiến ai cũng xuýt xoa với độ chịu chơi của chủ tịch Lý.
Giây phút Ái Nghi bước ra lễ đường, hai bên là Lạc Xích và Lâm Doanh. Lạc Xích dắt tay con gái là chuyện đương nhiên, nhưng còn Lâm Doanh là do Lý An Thành đề nghị, bởi anh không muốn Ái Nghi có một tiếc nuối nào khi gả cho anh cả.
Tuy vậy, anh lại không thể mở lời để mẹ của cô cùng đến chung vui, dẫu có là khách mời đi chăng nữa.
Bởi không phải ai lướt qua đời ta cũng đều sẽ quay đầu nghoảnh lại, nếu họ đã không cần thôi thì cứ để họ đi đi…