Một giây…
Hai giây…
Tròng mắt của Ái Nghi đứng yên bất động, không phải bất ngờ cũng chẳng phải khϊếp đảm mà rơi là vào trạng thái trống rỗng, lơ lửng như không tồn tại. Bức ảnh chụp được ở hiện trường chỉ có đám khói đen ngùn ngụt, những mảnh vỡ máy bay còn chưa được công bố trên báo đài. Nó giống như một vụ cháy, lại như vô thực nhưng nó đã cướp mất đi sinh mạng của rất nhiều người…
Và điều này là thật!
Chẳng biết trái tim còn đập hay không mà cả cơ thể lẫn khối óc nhẹ bẫng, Ái Nghi chối bỏ sự run rẩy của chính mình chậm chạp mở lại tin nhắn của Lý An Thành ra xem. Anh nói 6 giờ chiều máy bay sẽ cất cánh, anh nói 12 giờ sẽ mang váy cưới đến đón cô đi…
Anh chưa bao giờ thất hứa với cô một điều gì cả…
Sự tin tưởng tuyệt đối ấy luôn nằm yên trong lòng Ái Nghi không lay chuyển, nhưng ngay lúc này đây khi ý nghĩ ấy vừa nhen nhóm trong đầu thì chợt một dòng phản biện xộc vào não lập tức lấn áp nó đi!
Bởi… trong quá khứ anh đã từng để cô chờ suốt mấy đêm liền mòn mỏi, dẫm nát gót giày cũng chẳng biết tìm ở nơi đâu. Nhưng lần ấy anh đi rồi trở lại, đã chạm tới cánh cửa tử thần vẫn không nỡ bỏ rơi cô.
Thế thì, lần này cũng sẽ như thế chứ? Chắc chắn sẽ thế chứ!
Mắt đã đỏ nhưng Ái Nghi chẳng khóc, cô ấn số điện thoại của Lý An Thành cố chấp gọi mấy cuộc liền dù kết nối không thông. Nuốt sự u uất xuống cổ họng, cô lần tìm tên của Tiêu Gia trong danh bạ, bình tĩnh hỏi anh như chưa từng xảy ra chuyện gì.
“An Thành có nhắn lại với anh đã hủy chuyến chiều nay không? Hôm nay anh ấy có kịp về không nhỉ?”
Trong chất giọng trong veo của Ái Nghi có bao nhiêu run rẩy Tiêu Gia đều nhận ra được, anh còn biết cô đang cố níu kéo chút hy vọng mong manh như khói sương kia giống như mình. Nhưng diễn biến hiện tại lại không đi theo chiều hướng tích cực như họ nghĩ, bởi Tiểu Tứ vừa nhắn về cậu ấy đã đợi Lý An Thành làm thủ tục check-in xong mới rời đi.
Tình hình ở sân bay hiện giờ rất hỗn loạn, tin tặc tấn công tất cả hệ thống dữ liệu, làm nhiễu loạn toàn bộ thông tin của khách hàng, trước khi máy bay cất cánh tên khủng bố còn qua mặt được cả quá trình kiểm tra của hải quan. Cảnh sát vẫn chưa tiếp cận được hiện trường tai nạn, thứ duy nhất xác định được hiện tại chính là số người tử vong và chiếc máy bay nát vụn còn đang bốc cháy. Việc họ có thể làm bây giờ là cầu nguyện trong dãy danh sách gồm 130 người xấu số kia không có tên của Lý An Thành.
Tiêu Gia sợ Ái Nghi suy sụp tinh thần nên lựa lời trấn an: “Thiếu phu nhân đừng lo nghĩ nhiều, đại thiếu gia phúc lớn mạng lớn, nói không chừng anh ấy ngồi ở chuyến sau.”
Nói xong Tiêu Gia mới nhận ra mình vụng quá, làm gì còn chuyến bay tiếp theo khi toàn bộ khu vực sân bay quốc tế Mộc Khê đã bị phong tỏa để phục vụ cho công tác điều tra rồi. Nhưng Ái Nghi lại không bắt bẻ câu nói hớ hênh kia của anh, chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
“Chắc là thế, anh ấy nói sẽ tới đón tôi mà.”
Dẫu không phải là lỗi do mình gây ra nhưng Tiêu Gia cảm thấy rất áy náy, anh từ tốn dò hỏi ý kiến của cô:
“Hay là tôi đến đón thiếu phu nhân đi trước nhé?”
“Không được đâu, anh ấy bảo tôi phải ở yên một chỗ đợi anh ấy về. Anh không biết là mỗi khi anh ấy nổi giận đáng sợ như thế nào đâu.”
Cô khẽ cong môi, ý cười lan dài khắp vành mắt nóng hổi và cay rát. Úp điện thoại xuống giường cô chẳng mở tin tức lên xem nữa. Sẽ không sao đâu, An Thành rồi vẫn về bên cạnh cô mà.
Khoác một chiếc áo lông dày, Ái Nghi mang ghế mây ra ban công ngồi đợi. Gió heo hút luồn qua tóc, luồn cả vào mắt và cổ họng khiến mọi thứ nghẹn cứng lại như đóng băng. Ngước nhìn lên vùng trời tĩnh mịch, tìm một chấm đỏ nhỏ ở trên kia, dường như trăng sao thấu được lòng cô nên hôm nay nhún nhường chẳng ló, để cô có thể soi rọi rõ từng thước mây mờ dõi mắt ra xa hơn.
Nhưng đêm buông dần đến giữa canh ba, tiếng vọng 12 giờ đánh ngã sự mạnh mẽ của Ái Nghi khi mỗi đốm đỏ trên cao vụt qua rồi biến mất mà tường rào dưới sân vẫn nằm im tĩnh lặng, chẳng có cái bóng quen thuộc trèo qua ban công nhỏ, cũng chẳng có mùi hương nào quấn lấy thân cô.
Bưng lấy đôi gò má lạnh buốt, Ái Nghi ngăn những giọt lệ đang cố trượt xuống cằm, cô tự lẩm bẩm rằng hãy đợi thêm chút nữa, người thì đông mà đường thì lại chật, chắc có lẽ anh kẹt lại ở ngã tư nào nên mới đến trễ mà thôi. Nhưng cơn gió giữa đêm lại tàn nhẫn tạt mạnh vào hàng mi ướt đẫm, giã nát ảo tưởng kia để cô trở về nhìn nhận sự thảm khốc của thực tại… Đã sắp canh tư rồi làm gì có con đường hay bóng người nào cản được bước chân anh…
Anh đâu rồi!
Em đợi hoài sao anh chẳng tới?
Nước mắt em rơi rồi… sao không chạy đến để lau khô?
Lòng sầu khổ đọng giọt tựa sương đêm, nỗi ưu tư trải dài như vô hạn, phải làm gì đây? Cô chẳng biết phải làm gì. Trông về hướng nào đây? Người lạc nơi nao sao chẳng tìm về lối cũ?
Ái Nghi thẫn thờ dõi mãi về một hướng, lệ mặn tuôn dài để lại từng vệt nước dưới mi mắt buồn tênh. Tia sáng hừng đông đã trườn lên ở phía chân trời, suốt một đêm trôi Lý An Thành chẳng tới!
Nhấc tấm thân rã rời đón cơn rét sớm, sương mai giăng lên tóc lên da, cái lạnh ngấm vào phổi vào máu khiến hệ tuần hoàn nghẽn lại. Ái Nghi chớp đôi mắt cay, nuốt vị đắng lấp đầy thanh quản, quay trở về phòng mở điện thoại lên gọi tiếp cho anh.
Lại thêm vài lần kết nối không thông, bàn tay cô bắt đầu run rẩy lần tìm tin tức sáng nay rồi dừng lại bên bảng danh sách dài công bố 130 hành khách tử nạn.
Hàng thứ ba từ dưới đếm lên, số thứ tự 128 - Lý An Thành.
Như có một tia sét giáng thẳng xuống người, hai mắt Ái Nghi hoa lên, toàn thân thì tê cứng. Cô ngồi bất động thật lâu, không biết đã bôi đen mấy lần cái tên thân thuộc ấy nhưng oái oăm thay cô lại chẳng thể xóa mất nó đi.
Làm sao có thể? An Thành sẽ không bao giờ bỏ cô ở lại, mạng người nào phải cỏ cây, làm gì có chuyện một người đang sống sờ sờ nói chết là chết được chứ! Đúng rồi, đây chỉ là ác mộng mà thôi! Chỉ cần tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ vẹn nguyên như cũ.
Ái Nghi hoảng loạn tát vào mặt mình bôm bốp, nhưng ngoài đau ra thì chẳng có gì thay đổi cả, bởi đây nào phải là mơ mà cần phải tỉnh. Cô sợ hãi gọi điện cho Tiêu Gia, nói trong nước mắt:
“Công việc của anh ấy bên đấy có vấn đề có phải không? Ngày về vẫn như cũ đúng chứ?”
Tiêu Gia đoán cô đã xem được bảng danh sách kia, anh muốn trấn an cô cũng không biết phải làm cách nào cho thoả đáng.
“Thiếu phu nhân, cô đừng quá đau buồn, đại thiếu gia…”
“Đừng có nói điều không may, để tôi đi tìm anh ấy.”
Không đợi Tiêu Gia nói thêm câu nào Ái Nghi đã tắt máy, cô lao nhanh xuống nhà rồi chạy thẳng ra đường mặc cho Lạc Xích gọi khản cổ ở đằng sau. Cô leo lên một chiếc taxi, bảo tài xế đưa tới khu chung cư cũ mà cô và anh từng ở, sau đó lại tìm đến căn biệt thự ở Uyển Tây nhưng cửa chính vẫn đóng im lìm, bên trong vắng lặng chẳng có một ai.
Ái Nghi chơi vơi giữa không gian quá rộng, nhưng sự lạc lõng ấy lại bức ép cô đến ngạt thở. Bình minh đã tô sáng khắp vùng trời, nắng đã lên sao lòng cô vẫn lạnh?
Lê đôi chân trần rời khỏi ngôi biệt thự xa hoa, Ái Nghi dò dẫm từng bước nhỏ lang thang bên vệ đường vắng, tài xế taxi phải gọi mấy lần cô mới quay đầu lại. Anh ta nói gì cô không nghe rõ, chỉ đờ đẫn đáp lại một câu:
“Tôi muốn tới nhà họ Lý.”