Lý An Thành không quát tháo nặng lời nhưng vẫn khiến Ái Nghi giật mình lo sợ, bình thường cô giỏi nhất là dẻo mồm dẻo miệng dùng đủ mánh khóe dỗ ngọt đẩy đưa, thế mà bây giờ đầu óc rối loạn căng thẳng chẳng thể suy nghĩ được gì, cộng thêm áp lực to lớn từ anh khiến cô chỉ biết nhanh nhảu lấp liếʍ bằng mấy câu từ vô nghĩa.
“Anh bình tĩnh nghe em nói đã, thật ra là do Lạc Xích bảo em phải đi cùng với ông ta, anh cũng biết mà… dù gì bây giờ em cũng đang mang họ Lạc, có một số chuyện bất khả kháng không thể từ chối được. Vả lại, buổi tiệc tối nay chỉ là dùng cơm bình thường mà thôi.”
Cô ôm ngực dằn lại tiếng thở gấp, xốc lại tinh thần để tiếp tục lựa lời giải thích, nhưng còn chưa kịp xếp chữ thành câu thì âm giọng trầm lạnh của Lý An Thành đã vang lên cắt đứt mọi ý nghĩ “chối tội” khi nó còn chưa kịp chạy vào đầu.
“Ông ta bảo em đi dự tiệc cùng mình, có bảo em đưa eo cho người khác ôm, đưa tay cho người khác nắm hay không? Bữa cơm bình thường đó phải có Trịnh Hà, phải có người lớn hai nhà gặp mặt! Sao em không nói thẳng là đi ra mắt mẹ chồng để họ định ngày rước em về làm nhị thiếu phu nhân luôn đi?”
Một khoảng lặng kéo dài không báo trước, một cơn thịnh nộ đang ngấm ngầm nảy nở sinh sôi. Ngăn cách giữa hai đầu dây là những nhịp tim đập loạn và dòng máu nóng nghẹn ngào chôn lấp cổ họng của hai kẻ mang hai luồng suy nghĩ đối nghịch nhau…
Sự im lặng của Ái Nghi đã thay cho cái gật đầu thừa nhận, Lý An Thành nhìn chằm chằm vào khoảng không, cắn chặt hàm răng tự gặm nhấm ngọn lửa đang thiêu đốt thân anh để không bật ra một câu trách móc.
Đợi cho những gợn sóng trong lòng thôi va đập, anh mới hít một hơi khe khẽ rồi chỉnh thanh giọng thật từ tốn nhẹ nhàng, bộc bạch cùng cô:
“Ái Nghi, anh không muốn chúng ta cãi nhau vì những chuyện chẳng đáng, cũng không muốn nổi giận với em. Chuyện gì có thể kết thúc thì đừng dây dưa… Chỉ một lần này thôi, xem anh là chỗ dựa, thành thật với anh có được không?”
Ở bên này Ái Nghi bó gối thả hồn lơ lửng theo từng tiếng thở nặng nề của anh, sau ngày hôm nay cô còn rất nhiều dự định phải làm, kế hoạch của cô cũng đã đi đến nửa đoạn đường, nếu quay đầu mọi thứ sẽ trở về vạch xuất phát. Nhưng lúc này cô không có sự lựa chọn, bởi chỉ cần gian dối thêm nửa lời thì người đàn ông đang đặt hết lòng trông đợi kia sẽ vì cô mà chịu nhiều thương tổn.
Cúi thấp đầu, rũ mi mắt thật sâu, dù không muốn nhưng Ái Nghi không thể làm gì khác, ngoài việc kể rõ ràng từng mốc nhỏ trong đoạn hành trình lấy lòng kẻ thù của cô cho anh biết.
“Anh nói không sai… Bữa tiệc ngày hôm nay đúng là để bàn chuyện đính hôn. Nhưng mà đây chỉ là một vở kịch em diễn cùng bọn họ để Lý Cảnh Chiêu lơ là mất cảnh giác, sau đó sẽ tình nguyện dâng tất cả cổ phần Hoàng Phổ cho em thôi. Hơn nữa chuyện này đã bị Trịnh Hà phản đối, Lạc Xích cũng không chịu gả con gái nữa, nội bộ của bọn họ đang xảy ra lục đυ.c, đây là cơ hội tốt để em thao túng hắn ta nghe theo chỉ dẫn của mình. Anh yên tâm, em biết đâu là điểm dừng, sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với anh đâu.”
Ái Nghi không thể tưởng tượng ra sắc mặt của Lý An Thành đang tối đến mức nào, chỉ biết là mình đã phạm phải điều tối kỵ duy nhất của anh là lấy thân mình ra làm mồi nhử. Cô nín thở hồi hộp đợi chờ một cơn thịnh nộ, nhưng sau một khoảng trống tĩnh lặng, anh chỉ hỏi lại một câu thật nhẹ nhàng.
“Đã hết chưa?”
Ngực trái của Ái Nghi vang lên từng tiếng “thình thịch” mạnh mẽ, cô nuốt nước bọt nóng hổi xuống vòm họng, chậm chạp “dạ” một tiếng xác nhận đã khai hết rồi. Cứ tưởng phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa để anh suy nghĩ về hình phạt, nhưng khi cô vừa dứt lời anh đã lập tức đáp lại ngay.
“Em chuẩn bị đi, tối mai anh trở về sẽ đưa em tới nơi ở mới.”
Ái Nghi siết chặt điện thoại, không theo kịp tiết tấu của Lý An Thành, ngỡ rằng khi nói rõ ràng mọi chuyện với nhau xong thì cả hai sẽ cùng nhau đưa ra một giải pháp thoả đáng, nhưng cuối cùng kết quả vẫn bế tắc như vậy. Cô không cam lòng, cố tìm cách cứu vãn:
“Anh à, chúng ta đã từng nói với nhau rất nhiều lần rồi mà, nếu bây giờ em đi thì sẽ xảy ra rất nhiều rắc rối. Vả lại em cũng đâu có bị tổn hại gì, chúng ta diễn trò cùng bọn họ chỉ được lợi chứ chẳng mất mát gì cả.”
“Anh không muốn nói lại lần hai? Tối mai anh sẽ đến đón, những chuyện còn dang dở cứ bỏ lại hết cho anh. Đừng lấy lý do bộ phim đang đóng chưa kết thúc, đằng nào thì khi anh trở về nó cũng không quay được nữa, đợi anh giải quyết xong mọi chuyện rồi sẽ đền lại cho em.”
Lý An Thành còn chẳng bỏ vào tai mấy lời phân trần của Ái Nghi, anh chưa bao giờ phải nghiêm khắc với cô như lúc này, nhưng chỉ có mỗi cô mới khiến anh phải dùng cách cứng rắn như vậy.
Càng nói càng đẩy mọi chuyện đến bờ vực, nếu còn lùi thêm sẽ rơi ngay xuống vực sâu không đáy. Ái Nghi không giỏi kiềm nén cảm xúc giống như Lý An Thành nên khi bị anh khước từ mọi lý lẽ cô gần như mất kiểm soát, những ức chế bao lâu nay cất giấu cứ thế tuôn hết ra ngoài.
“Anh đừng suy nghĩ cảm tính như thế có được không? Chúng ta không phải đang chơi trò thảy xúc sắc chờ may mắn để xem bao lâu thì đến đích đâu, hà cớ gì con đường tắt rộng mở không đi lại chạy đường vòng cho thêm khổ cực và mất thời gian? Em biết là anh lo cho em, biết anh sợ em gặp nguy hiểm nhưng mà em là vợ của anh, em có trách nhiệm phải san sẻ cùng anh, đây là do em tự nguyện! Anh đừng có lúc nào cũng lo đứng lo ngồi, bảo bọc em như một đứa trẻ nữa, em tự biết bảo vệ mình, tự biết ứng phó với khó khăn, thậm chí chết em cũng đã trải qua rồi thì có gì dọa được em nữa! Chúng ta nghĩ đến đại cuộc đi được không? Sau khi mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi em sẽ nghe theo anh hết.”
Cơn bộc phát của Ái Nghi như giọt nước làm tràn đi, khiến mọi nỗ lực kiềm chế trong Lý An Thành dâng lên thành sóng dữ. Anh ngân lên một tiếng cười đứt quãng, bao dằn xé chôn vùi lâu nay như dung nham tuôn trào khỏi thanh quản:
“Anh suy nghĩ quá cảm tính sao? Vậy thì phải làm thế nào mới được gọi là chín chắn? Có phải là mỉm cười vui vẻ nhìn em tay trong tay với người đàn ông khác, để họ tự do ôm ấp vuốt ve em rồi công khai với thiên hạ em là người phụ nữ của họ hay không? Lâm Ái Nghi, đây là con đường tắt mà em hãnh diện đó à? Xin lỗi, anh không phải là Bụt nên chẳng có dư thừa sự từ bi để khen ngợi em đâu!”
Giọng của anh càng lúc càng cao, mọi sự dung túng đã chẳng còn duy trì được nữa.
“Anh biết em thông minh, biết em có thừa trò vặt để lấn lướt người khác, nhưng em nên nhớ đây là đời thực chứ không phải ở trong phim. Bạn diễn của em đang là những kẻ điên biết cắn người, họ có thể nói lời yêu thương với em, họ cũng có thể kề dao vào cổ em, thì thử hỏi làm sao anh yên tâm được khi để vợ mình trà trộn vào nơi nguy hiểm đó. Đừng nói với anh đây chỉ là một vở kịch, bởi anh không thể nào chấp nhận để một gã đàn ông khác đυ.ng chạm vào em, đừng trách tại sao anh ghen, vì yêu em nên anh mới ghen như vậy! Đừng biến anh thành một kẻ vô dụng phải đẩy vợ mình vào hang cọp làm mồi cho chúng để trả được thù, cũng đừng vỗ ngực hãnh diện vì em đã chết một lần nên không còn biết sợ, bởi nếu em tắt thở lần nữa thì chiếc hòm em nằm sẽ rộng thêm một chỗ dành cho anh!”