Thoát Xác, Lỡ Ngã Vào Lòng Anh

Chương 24: Tên thật của em là gì?

Ái Nghi không ngờ rằng lần gặp mặt bên quan tài ngày hôm ấy lại là sợi dây liên kết sự rung động giữa anh và cô, mặc dù lời thổ lộ có hơi vội vàng, khi mà ngoài cái tên và những thói quen vặt vãnh thì cả hai chẳng biết gì thêm về nhau nữa cả. Nhưng giữa thế giới thênh thang này có thêm một người bầu bạn bên cạnh sẽ tốt hơn là cô độc một mình.

Ngoài kia rạng đông đã hé sáng, nguồn sống thường nhật trỗi dậy trút bỏ bức màn lạnh lẽo của trời đêm, ánh ban mai len lỏi qua tấm kính dày, rọi vào hai con người còn đan tay nhau trên chiếc giường lộn xộn.

Ái Nghi vùi mặt vào hõm cổ của Lý An Thành, buông thả những đoạn suy tư e dè trong tiềm thức, cô khép mắt, muốn được mãi như lúc này không cần phải cật lực toan tính về cuộc đời khi mặt trời lên cao nữa.

“Tên thật của em là gì?”

Giọng nói dễ nghe của Lý An Thành khẽ vang trên đỉnh đầu của Ái Nghi, cô ngẩng mặt lên nhìn liền đυ.ng phải ánh mắt dịu dàng của anh.

“Anh không muốn gọi bạn gái của mình bằng tên của người phụ nữ khác.”

Anh không biết mối quan hệ giữa cô và người bạn quá cố kia thân thiết đến mức nào, không để tâm chuyện cô nhân danh chính nghĩa gì đó. Anh chỉ muốn cô đối xử với anh đặc biệt hơn những người ngoài kia một chút, đó là biết về tên tuổi thật của cô, quê quán của cô, để anh cũng trao cho cô sự đối đãi đặc biệt nhất với người con gái mà anh đã chọn sẽ trân giữ trong trái tim mình.

Ái Nghi nghe thấy tiếng tim mình đang không đập theo từng nhịp mà hỗn loạn và chột dạ. Tên của cô là gì? Làm gì có cái tên khác để trả lời cho anh nghe, mặc dù anh sẽ chẳng thể điều tra được cô chính là cô gái đã bị hoả thiêu hơn một tháng trước, nhưng nếu anh biết cô đã từng có vị hôn phu, là người bị xã hội coi thường khinh bỉ với tội danh bán thân để được vai diễn, thì anh có còn nhìn cô với ánh mắt này hay không?

Cô biết, những thứ mình lo lắng có hơi dư thừa, vì anh sẽ chẳng bao giờ biết được. Ái Nghi ngồi dậy, túm lấy chiếc chăn quấn lấy cơ thể mình, vỗ nhẹ gương mặt tuấn tú của anh, tinh nghịch nói:

“Anh chưa từng thấy người trùng tên trùng họ sao? Lâm Ái Nghi là tên thật của em.”

Cô thả chân xuống giường, phất phất tay đuổi khách, “Được rồi, thu nợ xong rồi, anh về nhà của mình đi.”

Cô ung dung mở tủ quần áo chọn trang phục để đi làm, hoàn toàn không để ý đến người đàn ông vừa ân ái cùng mình nữa. Lý An Thành không đoán được câu trả lời kia có thành thật hay không, nhưng cái anh đang cảm nhận được lúc này là cô đang xem anh giống như trai bao, thỏa mãn xong thì vứt bỏ.

“Em nuốt anh sạch sẽ rồi liền muốn đuổi đi sao? Mấy thứ này bẩn hết rồi không cần thu dọn, em ăn mặc chỉnh tề rồi về nhà với anh.”

Lý An Thành xuống giường, chậm rãi bước về phía Ái Nghi, cô quay lại nhìn cơ thể trần trụi của anh, gương mặt lập tức đỏ bừng, đến thở cũng thấy áp lực.

“Em mới dọn vào đây ở, bây giờ muốn đi cũng phải có lý do chứ?”

“Mấy ngày?” Lý An Thành đứng trước mặt cô, ép sát hông vào vị trí nhạy cảm, nhíu mày hỏi: “Mấy ngày thì đi được?”

Vật to cứng giữa hai chân của Lý An Thành chĩa thẳng vào bụng dưới của Ái Nghi, cô nuốt khan một cái, lắp bắp trả lời: “Hai… hai ngày.”

“Được, anh đợi em.” Dứt lời, Lý An Thành liền bế bổng cô lên đi về phòng tắm, Ái Nghi hoảng hốt đấm vào ngực anh, trợn mắt hỏi:

“Làm gì vậy?”

“Tắm uyên ương.”

Độ bạo dạn của Lý An Thành vượt xa mức tưởng tượng của Ái Nghi rất nhiều, sau mấy tiếng đồng hồ vờn nhau kiệt sức ở trên giường anh vẫn còn dư giả thể lực để tiến vào bên trong cô thêm lần nữa.

Trong bồn tắm đầy nước, tiếng thở dốc vang lên ngắt quãng, Lý An Thành xoa bóp bờ ngực tròn của Ái Nghi, lựa lời dụ dỗ:

“Em hủy hợp đồng với Hoàng Phổ đi, anh gửi em vào công ty giải trí khác, có được không?”

Ái Nghi nắm lấy bả vai của Lý An Thành, dùng lực hãm lại vận tốc đều đặn của anh, dứt khoát lắc đầu không thỏa hiệp:

“Không được, em chỉ mới vừa chút tiếng tăm, Hoàng Phổ chính là bước đệm để em tiến xa hơn nữa. Nếu anh vẫn nhắc về chuyện này thì đừng nói chuyện yêu đương với em, em cũng sẽ không trở về cùng anh đâu.”

Cô không vui, chống tay đứng lên khi cao trào còn chưa đi đến hồi kết, Lý An Thành thuyết phục không được đành phải xuống nước lấy lòng, “Được rồi được rồi, anh chiều theo ý em, nhanh nào coi chừng bị cảm lạnh.”

Lý An Thành ấn mông cô trở về vị trí cũ, tiếng nước chập chờn vang lên theo lực tăng tốc của anh. Đến khi ấm nóng trong anh hoà vào trong cô rồi lan ra bể nước thì cả hai đều mệt đến lả người, chẳng còn sức để bàn bạc về vấn đề gì khác nữa.

Sáng nay Ái Nghi còn phải đến công ty nên hai người không có thời gian để tâm sự lê thê, Lý An Thành ném quần áo của mình vào máy giặt rồi quấn khăn ngang eo đi ra ngoài làm bữa sáng cho bạn gái. Tủ lạnh không có gì ngoài trứng và mì gói, anh khó chịu thở dài, xa anh cô tùy tiện với dạ dày của mình đến thế.

Lúc Ái Nghi chuẩn bị xong thì trên bàn đã có sẵn đồ ăn sáng, cô vui vẻ chạy tới, còn chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị Lý An Thành túm lấy eo đặt cô ngồi trên đùi mình, “Ăn đồ của anh làm thì trong đầu chỉ nghĩ tới một mình anh thôi biết chưa?”

Ái Nghi cười cười gật đầu lấy lệ, nửa chữ còn không để lọt vào lỗ tai, Lý An Thành trở thành cái bóng dư thừa trong mắt của cô, ngay lúc này đồ ăn mới là chân ái.

“Ting tong… ting tong…”

Bữa sáng còn chưa kịp bắt đầu chuông cửa đã reo lên inh ỏi, Ái Nghi buông đũa nhanh chân chạy tới ghé mắt vào khe nhỏ ở cửa xem thử là ai, trông thấy gương mặt của Lý Cảnh Chiêu, sống lưng liền đổ mồ hôi lạnh.

Cô chạy như bay tới chỗ Lý An Thành lôi kéo anh vào trong phòng ngủ, “Anh chịu khó một chút, em sẽ đền bù cho anh sau.”

Lý An Thành còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cô đẩy mạnh vào phòng nhốt ở bên trong, cô hít một hơi, xốc lại tinh thần rồi mới mở cửa đón khách.

“Giám đốc tới đây có chuyện gì sao?” Cô nhíu mày, giấu hơi thở hổn hển, làm bộ dạng bất ngờ với người trước mặt.

Lý Cảnh Chiêu cười nhẹ, vén sợi tóc rơi trước trán của cô rồi tự nhiên đi vào bên trong, “Tối qua chung cư có người đột nhập, anh tới xem thử em có bị ảnh hưởng gì không?”

“À, thì ra vì chuyện này mà tối đêm qua bảo vệ đi lục soát sao? Chỗ của em không có vấn đề gì, giám đốc đừng lo.” Cô bước phía sau lưng hắn ta, chiều theo cách xưng hô thân mật kia để hắn phân tán đi sự nghi ngờ.

Lý Cảnh Chiêu dừng lại giữa nhà, vì một chữ “em” này mà tâm trạng trở nên vui vẻ, quả thực trước khi đến đây hắn có hoài nghi về Lâm Ái Nghi, bởi trước nay ở chung cư này chưa từng có người đột nhập, mà bảo vệ còn nói rằng có trông thấy cái bóng lạ đi lên tầng ba, dừng trước căn hộ này.

Hắn xoay người, định thôi suy xét vì nghĩ chỉ là do mình đa nghi, nhưng hắn bất chợt nhìn thấy hai bát mì còn đang bốc khói ở trên bàn ăn. Ấn đường của Lý Cảnh Chiêu nhíu lại, không vui hỏi:

“Em đang có khách sao?”