Thoát Xác, Lỡ Ngã Vào Lòng Anh

Chương 19: Chậm một bước

Lý An Thành không trả lời, cũng chẳng để ý đến cô, Ái Nghi bặm chặt môi, thầm mắng anh vô tâm vô tình. Cô quay ngoắt người, dứt khoát vặn tay nắm cửa rồi bước ra ngoài, trút hết lực lên cánh tay đóng cửa “rầm” một cái.

Hành lang vắng chỉ có Ái Nghi và bóng đèn neon màu vàng nhạt, cô đứng đợi một lúc lâu cánh cửa vẫn im lìm không nhúc nhích. Nói đuổi là đuổi, một chút lưu luyến cũng không có, cô hừ lạnh, giơ chân lên muốn đạp mạnh vào cửa cho bỏ tức nhưng suy nghĩ một hồi lại thôi. Cái môi nhỏ chu ra hết cỡ, lẩm bẩm chì chiết không ngừng:

“Tưởng có nhà thì hay chắc, bà đây có chỗ ở sang chảnh hơn rồi đấy nhé! Tiền bà nợ còn lâu mới trả, đuổi, đuổi, đồ mặt lạnh!”

Cô móc cây son trong túi ra, vẽ lên cửa cái mặt heo to đùng rồi ngoảnh mông đi thẳng xuống sân. Bây giờ đã là bảy giờ tối, muốn qua đêm thì chỉ có ở khách sạn nhưng tiền trong túi cô không còn nhiều, biết vậy lúc nãy trộm thêm một mớ rồi hẵng đi.

Suy nghĩ một hồi, Ái Nghi lục tìm tấm danh thϊếp của Lý Cảnh Chiêu rồi gọi điện cho hắn, dì gì cô bây giờ cũng là nghệ sĩ độc quyền của Hoàng Phổ, dù muốn dù không hắn cũng phải quan tâm đến cô.



Đã hơn hai mươi phút rồi người đi vẫn chưa trở lại, Lý An Thành bắt đầu sốt ruột, chẳng lẽ đi thật rồi sao? Không phải cô có nhiều trò lắm à? Lần ở quán rượu còn bạo dạn hôn anh trước mặt bao nhiêu người, sao lần này… không làm như vậy?

Lý An Thành bực bội đứng lên bước nhanh ra khỏi nhà, từ trên lầu ngó xuống, nhìn thấy cái dáng gầy nhỏ của cô đứng ở trước cổng, anh mừng thầm sải dài thêm bước chân. Tối nay anh phải dạy cho Lâm Ái Nghi biết cách phải làm nũng như thế nào mới đúng!

Mũi giày của Lý An Thành đã hạ xuống bậc thang cuối cùng, anh có rất nhiều dự định ở trong đầu muốn thực hiện cùng cô, nhưng còn chưa kịp kéo người về trong lòng thì đã phải rút vội chân, nấp vào một góc.

Chiếc Mercedes-Maybach màu đỏ dừng trước cổng, Lý Cảnh Chiêu bước xuống xe tươi cười với Ái Nghi, hai người họ trao đổi vài câu rồi lên xe đi mất.

Trên sân vắng chỉ còn mùi khói xe và bụi cát, Lý An Thành siết chặt nắm tay đấm mạnh vào tường, da tay trên khớp dập lỗ chỗ máu, chỉ một bước nữa thôi mà anh lại đến trễ.

Tâm trạng trong lòng tuột dốc, anh đứng tần ngần hồi lâu, đến khi điện thoại trong túi rung lên mới có thể lôi kéo tâm thức của anh quay về.

“A lô!”

“Đại thiếu gia, hôm nay chủ tịch cho gọi luật sư đến nhà, có lẽ là để lập di chúc, khả năng cao là sẽ chia cổ phần cho nhị thiếu và cả phu nhân.”

Lý An Thành dựa lưng vào tường, hàng mày cau lại, bóng đêm miệt mài bao trùm lấy thân anh. Tài sản của nhà họ Lý có nước mắt, mồ hôi và cả máu của mẹ anh, mẹ con của Lý Cảnh Chiêu có công lao gì mà được quyền thừa hưởng? Một kẻ giật chồng và một đứa con hoang, muốn được ghi tên vào gia phả Lý gia là điều muôn đời không thể.

Anh điều chỉnh cảm xúc, trầm ổn nói vào điện thoại: “Ngày mai tôi sẽ trở về.” Dừng một chút anh cẩn thận dặn dò: “Cậu theo dõi Lý Cảnh Chiêu, xem thử hắn sắp xếp cho Ái Nghi ở chỗ nào rồi báo lại với tôi ngay lập tức.”

Điện thoại ngắt kết nối, Tiêu Gia ở bên này trố mắt ngây ngốc hồi lâu không nhúc nhích. Ái Nghi là ai? Anh còn không biết mặt thì theo dõi kiểu gì? Đúng là làm chủ thì sướиɠ hơn tôi tớ mà!!!

Lý An Thành chầm chậm quay trở về, lúc nhìn thấy cái mặt heo xấu xí trên cánh cửa, anh đứng nhìn rất lâu, lòng nuối tiếc thở dài, thì thầm trong miệng: “Đồ ngốc!”

***

Lý Cảnh Chiêu đưa Ái Nghi tới căn hộ nằm trên tầng ba trong cụm chung cư thuộc quyền quản lý của Hoàng Phổ, nơi đây rộng rãi thoáng mát, diện tích to gấp bốn - năm lần căn hộ của Lý An Thành.

Mặc dù hôm nay cô chỉ mới dọn vào, thời gian cũng khá gấp, nhưng dường như Lý Cảnh Chiêu đã cho người chuẩn bị từ trước nên bên trong đã đầy đủ các vật dụng sinh hoạt cần thiết.

“Còn thiếu thứ gì em cứ nói với anh, anh sẽ cho người chuẩn bị ngay lập tức. Sáng mai em có thể tới công ty để bàn về kịch bản phim mới, buổi chiều nhân viên sẽ mang xe đến, còn đây là thẻ của em.”

Ái Nghi nhận lấy thẻ tín dụng từ tay Lý Cảnh Chiêu, nhẹ nhàng “cảm ơn” một tiếng. Cô không biết đối với những nghệ sĩ khác dưới trướng của mình, hắn có tận tâm như thế này hay không? Bởi theo lẽ thường ông chủ không cần phải làm nhiệm vụ đưa đón và cũng không cần thay đổi xưng hô nhanh chóng và thân mật như thế này. Trong cái đầu đó chắc chắn có dã tâm khác!

“Không mời anh ngồi sao?”

Lý Cảnh Chiêu trao cho Ái Nghi ánh nhìn đầy riêng tư, cô nhàn nhạt cười cười, lơ đi và giữ một khoảng cách nhất định.

“Khuya rồi, nam nữ ở cùng một chỗ không nên đâu.”

Khoé môi của Lý Cảnh Chiêu vui vẻ nâng cao, cô gái trước mặt này rất biết cách tạo cảm giác hứng thú khiến hắn phải nhọc lòng chinh phục. Thời gian còn dài, hắn không làm khó cô, dặn dò thêm vài câu rồi chào tạm biệt.

Người vừa đi khỏi Ái Nghi nhanh chóng khoá cửa, rồi nhảy lên giường mở điện thoại xem đánh giá của cộng đồng mạng về hai bộ phim mới. Hôm nay bộ phim “Kiều nữ” sẽ công chiếu tập đầu tiên, mà trùng hợp là bộ phim “Nàng tiểu thư danh giá” do Lâm Thục Khuê thủ vai chính cũng ra mắt cùng một giờ.

Dưới phần bình luận của bộ phim “Kiều nữ” phần lớn đều là những lời khen ngợi dành cho Ái Nghi, còn có những người vừa xem xong bộ phim điện ảnh của Lâm Thục Khuê tràn vào bàn tán rôm rả.

“Mua vé xem phim của Lâm Thục Khuê chỉ phí tiền, diễn xuất một mặt không có tiến bộ, ở nhà mở tivi xem phim của Lâm Ái Nghi còn hay hơn.”

“Diễn viên thì phải có diễn xuất đa dạng như Lâm Ái Nghi vậy, Lâm Thục Khuê chỉ được Hoàng Phổ nâng đỡ thôi, chẳng có tài cán gì!”

Trong lúc dư luận đang so sánh chất lượng bộ phim và diễn xuất của hai nhân vật chính, thì trang chủ chính thức của Hoàng Phổ lại đăng bài thông báo Ái Nghi chính thức là nghệ sĩ độc quyền của công ty.

Tin tức này nhanh chóng thu hút netizen vào bình luận sôi nổi, mà cái họ nói nhiều nhất chính là “Lâm Thục Khuê hết thời rồi”.

Ái Nghi lăn lộn trên giường cười đến không khép miệng lại được, ông trời cho cô sống lại chính là quả báo của đứa em gái không có nhân cách này. Đây mới chỉ là bước đầu, thứ mà Lâm Thục Khuê phải nhận còn nhiều lắm!

Cô tắt điện thoại, nụ cười trên môi cũng tắt, nghiêng người nhìn màn đêm xuyên qua cửa kính, chợt thấy trong lòng trống vắng vô cùng. Cô vùi mặt trong chăn, cả trong gối, mùi vải mới lọt vào cánh mũi, mùi hương của Lý An Thành… không có ở đây.

Nhìn vào màn hình điện thoại, cô bực dọc đợi chờ một cuộc gọi, nhưng đợi thật lâu vẫn không có hồi chuông nào. Cô chán ghét mở khoá vào danh bạ, nhưng chợt nhận ra… mình không có số của Lý An Thành.

Lý An Thành… Lý An Thành….!!!

Sao trong đầu cô chỉ nghĩ tới anh ta vậy? Đồ vô lương tâm đó dám đuổi cô đi, sau này gặp lại anh ta có gọi khản cổ cô cũng không thèm nhìn! Nhà của anh ta nhỏ như cái lỗ mũi vậy, tưởng quý giá lắm không bằng!

Cô ném điện thoại sang một bên, tiếp tục lầm bầm: “Sau này Lý An Thành có khóc lóc năn nỉ cô cũng… không thèm “về” đâu.”

Ái Nghi quấn mình trong chăn, hai cánh mũi đỏ lừ, biết là người không gọi tới nhưng vẫn buồn rầu chờ đợi…

***

Đêm đã khuya, sương đã rơi trên từng kẽ lá, kẻ cô liêu vẫn miệt mài luyến nhớ một người vừa xa. Lý An Thành ôm gối và chăn, nằm trên chiếc giường đã sớm là của cô ấy, hương ngọt ngào còn đây mà người thì chẳng thấy.

Em dám bỏ anh… Em chết với anh!