Tối hôm đó tôi trằn trọc lăn qua lăn lại thật lâu vẫn không ngủ được. Đôi mắt to tròn, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại và hai gò vυ' ấm áp căng tròn của Vân Nhu cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tôi ước gì nàng có thể nằm trong vòng tay tôi lúc này. Nỉ non vào tai tôi khi hai bàn tay tôi vuốt ve mơn trớn cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của nàng. Thò tay vào quần, sửa nhẹ thằng em đang cứng đơ biểu tình. Tôi mở điện thoại lên xem. Đã gần 12h00 đêm. Muốn gọi Vân Nhu cũng không được vì nàng không có điện thoại. Tôi nhắm mắt muốn tự ru ngủ mình.
Đang thiu thiu chuẩn bị ngủ, chợt có âm thanh ồn ào bên dưới nhà làm tôi bừng tỉnh. Tôi dụi dụi mắt ngồi dậy. Dường như đang có chuyện kỳ lạ xảy ra ở nhà bác Dũng, thường ngày mọi người ngủ rất sớm. Tôi chợt nghe tiếng bước chân hối hả chạy ngang qua cửa phòng mình.
– Con xin lỗi rồi mà… Bố mẹ đi ngủ đi…
Tiếng chị Thuỳ Vi vang lên bên ngoài. Giọng chị rất lạ, như kìm nén, như sợ hãi… và có chút uất ức. Tiếng cửa phòng chị đóng lại.
Ngồi trên giường tôi thừ người chợt nhớ ra. Từ lúc đi học về, ngay cả trong bữa cơm chiều, tôi chưa thấy chị Vi. Ăn tối xong tôi về phòng mình, xem qua sách vở ngày mai một chút, rồi nằm nhớ về Vân Nhu… Mà không hề suy nghĩ gì về chị Vi. Ra là chị mới về, mà về muộn như vậy. Có chuyện gì xảy ra sao?! Tôi hơi chột dạ lo lắng, lò dò bước ra cửa.
Bên ngoài đã tắt đèn. Hai bác chắc đã đi ngủ. Tôi thấy mình lén lút như một thằng hoa tặc lần mò vào phòng con gái nhà lành. Có ánh sáng. Tôi hơi bất ngờ khi thấy khe sáng vàng mờ mờ từ cánh cửa phòng của chị Vi. Tại sao chị Vi không đóng cửa nhỉ?! Cảm giác như chị đang vội vàng một cách bất thường.
“Cộc cộc… Chị Vi…”
Chần chừ một chút, tôi gõ cửa thật khẽ. Không có tiếng trả lời, cánh cửa hé mở rộng hơn vừa đủ tôi nhìn thấy một bộ quần áo nhàu nhĩ ném bừa trên giường. Chiếc quần Jean, áo thun vàng mà chị Vi mặc đi học khi sáng. Tôi gõ gõ thêm một lần nữa, rồi hé mắt nhìn vô trong. Căn phòng dán tường màu hồng nhạt với đủ thứ hình Kitty trong ánh sáng yếu ớt chợt trở nên u ám lạnh lẽo. Không có người ở đây. Tôi thấy ánh sáng vàng hắt ra từ cánh cửa phòng tắm khép hờ.
– Ra là đang tắm ah…
Tôi thở phào quay người đi. Dĩ nhiên trong đầu tôi cũng xẹt qua mong muốn nhìn lén một chút, nhưng ý nghĩ bậy bạ đó vừa sinh ra đã bị lý trí tôi bóp chết. Chị Vi tuy không phải họ hàng máu mủ, nhưng tôi vẫn xem là chị. Làm đàn ông có thể phong lưu phóng đãng, nhưng phải giữ giới hạn rõ ràng… Của ăn là ăn, còn đồ cúng thì dứt khoát không ăn nha…
“Mà đằng nào cũng không ngủ được hay là xem một chút… Xem dạo này chị ăn uống có đầy đủ không?! Cơ thể có quá ốm không?!”
“Chát…” – Tôi tự tát mình một cái rõ đau, rồi dứt khoát lùi lại, đóng cửa cho chị.
Vừa định dập cửa. Tôi chợt dừng tay. Tôi vừa nghe thấy âm thanh gì đó phát ra từ bên trong, như tiếng khóc ấm ức của con gái. Tôi thề là mình nghe thật.
Một dự cảm xấu chợt dâng lên trong lòng tôi. Trường Đại học khai giảng muộn hơn trường tôi. Trưa nay chị Vi đến nhà bạn ăn sinh nhật… Chị lại về trễ như vậy?! Không lẽ có chuyện gì xảy ra?! Tôi bấm bụng bước vào trong phòng, nghĩ một chút, tôi khóa trái cửa phòng chị. Nếu quả thật có chuyện, chắc chắn Thuỳ Vi sẽ không muốn Ba mẹ chị biết.
Càng bước đến sát phòng tắm tôi càng nghe rõ tiếng thút thít kìm nén. Lòng tôi cuộn dâng lên một nỗi đau xót khó tả. Đứng ngoài cánh cửa phòng tắm hé mở, tôi không dám nhìn vào trong, chần chừ một chút đưa tay lên gõ gõ nhẹ.
“Ai?!” – Giọng chị Vi có vẻ hốt hoảng vang lên từ bên trong.
– Em đây… Chị có chuyện gì?! – Tôi hỏi hơi bối rối.
“Ra ngoài đi… Không có gì hết… Ra ngoài…” – Chị Vi gắt gỏng, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào run rẩy.
Tôi hít sâu một hơi, cúi đầu nói vừa đủ chị nghe.
– Em đi… Nhưng em chỉ muốn nói với chị. Dù có chuyện gì xảy ra… thì bên chị vẫn có bác trai, bác gái… còn có em nữa. Không có gì là không thể vượt qua… Chị nghỉ sớm nha.
Tôi quay người, chợt một cơn gió mát lạnh ùa tới. Tôi rùng mình nhìn xuống hai cánh tay thon dài còn lấm tấm nước đang choàng cứng ngang ngực mình. Chiếc áo thun tôi mặc ngủ khá mỏng, không ngăn được cảm giác mềm mại của hai bầu vυ' căng tròn và bên gò má thổn thức áp trên lưng.
– Chị… – Tôi lúng túng.
– Đừng nói gì hết… Không được quay lại…
Nghe lời chị, tôi đứng im tại chỗ. Dưới ánh sáng vàng nhàn nhạt hắt ra từ cửa phòng tắm, bóng hai đứa tôi im lặng đổ dài như cắt căn phòng thành hai nửa. Trước mặt tôi là chiếc giường nhỏ phủ drap hình kitty. Sau lưng tôi là một mảng trời u ám nức nở… Vai áo tôi thấm ướt nước mắt của Thuỳ Vi.
– Chị có thể nói cho em nghe không?! Nói ra thì lòng nhẹ nhàng hơn… – Tôi hơi nghiêng đầu hỏi.
– Chị… Chị… – Thuỳ Vi dụi mặt vào vai tôi, bờ vai run lên kìm nén.
– Chị dại lắm Phong ơi… Chị ngu lắm Phong ơi… – Chị nghẹn ngào.
Lòng tôi trầm xuống. Hít sâu một hơi kìm nén cơn giận dữ, tôi xoa xoa tay chị còn ôm chặt trên ngực mình.
– Chuyện gì đã xảy ra?!
– Chị… Chị đi sinh nhật bạn, tổ chức tại nhà người đó. Bạn bè tới cũng đông lắm… – Thuỳ Vi vừa kể vừa run rẩy như sợ hãi.
– Ai cũng uống rượu… Chị ham vui cũng uống… Người cứ rót cho chị… nhiều lắm… Chị không nhớ được… Chị biết mình đã say… Người đó hứa đưa chị về sau… Chị cũng tin… – Giọng Thuỳ Vi nghèn nghẹn, tắt ngang một lúc.
– Không phải chị dễ tin… Mà quả thật, chị cũng có thích anh ta. Bạn bè lại hay chọc chị và anh ta, anh ta không phản đối mà còn chăm sóc chị hơn. Rồi từ lúc nào chị tin rằng anh ta cũng thích chị. Vậy mà… lúc mọi người về gần hết, chị nằm trên sofa, cảnh vật quay cuồng… Anh ta… Anh ta đã…
Tôi nghiến răng ken két, móng tay bấm vào da thịt như muốn tứa máu. “Thằng khốn nạn, mày sẽ chết không yên lành…”
– Nó là thằng nào?! Chị nói cho em biết đi… – Tôi trầm giọng.
– Thôi đi… Em còn muốn làm gì người ta hả?! – Thuỳ Vi thì thào yếu ớt.
Tôi như một kẻ điên, vùng khỏi vòng tay chị. Quay phắt lại. Bóp chặt hai bờ vai Thuỳ Vi tôi gằn từng tiếng:
– Nó là thằng nào?!