Tiểu Lạc Trà Phiêu Lưu Ký

Chương 3: Nữa Đêm Truy Đuổi.

Lạc Trà động đậy cơ thể một chút, nhưng lại không cẩn thận ngã từ trên cây xuống đất, phải chật vật một lúc lâu mới có thể đứng dậy được.

Đưa tay phủi qua mông của mình một lượt, sau đó là đến bộ y phục mà Lạc Bách đã chuẩn bị cho mình.

Một bộ trường bàu màu xanh xẫm.

Lạc Trà nhìn xung quanh một chút, bây giờ cả Thiên Hoà đã bị màn đêm bao phủ, ánh trăng trên kia vẫn là tròn như vậy. Xem ra thời điểm ở đây cũng là cùng ngày trăng lên tròn nhất, ngày mười lăm hàng tháng.

Lấy từ trong tay nải ra một tấm bản đồ bằng giấy cứng, là Lạc Trà dựa vào những gì Lạc Tranh mô tả vẽ lại sơ lượt bản đồ của Thiên Hoà.

Theo như những gì mà Lạc Tranh đã từng nói, thì nơi mà Lạc Trà rơi xuống chính là đâu đó khu vực ngoại thành của kinh thành, từ nơi này cứ theo hướng Bắc mà đi, trong vòng nữa tháng là đến được giang hồ đệ nhất trang Kim Thế.

Đến tận bây giờ Lạc Trà mới chú ý đến, ngoài việc tiếng côn trùng kêu âm ĩ kia thì bên tai còn truyền đến những tiếng lộc cộc không ngừng, nếu cô đoán không nhầm thì đây chính là tiếng chân ngựa.

“Mau chia nhau ra tìm kiếm, thương thế của y nặng như vậy, chắc chắn là chạy không được xa. Đây là cơ hội ngàn năm có một, tuyệt đối không thể để vụt khỏi tay!”

Đằng xa vang lên tiếng nói của một nam nhân, Lạc Trà ý thức được khu vực này đang rất nguy hiểm, liền có ý định vùi về sau vài bước trốn vào một bụi cây.

Tuy nhiên, bàn chân vừa bước thì một thân ảnh bộ dạng vô cùng chật vậy đã chạy đến chỗ cô, cả hai người đều có chút ngạc nhiên nhìn nhau, nhưng trong lúc Lạc Trà còn ngơ ngác thì nam nhân đã lập tức lao đến che lấy miệng cô, sau đó đem cô cùng ẩn mình vào trong bụi rậm.

Theo bản năng, Lạc Trà vừa định phản kháng thì nam nhân đã lên tiếng cảnh cáo ở phía sau: “Không muốn chết thì ngặm miệng lại!”

Đám hắc y nhân cưỡi ngựa đuổi đến đây thì không thấy tung tích người mà mình cần tìm nữa, nhất thời chỉ biết ghì chặt yên ngựa lại rồi dừng tại chỗ.

“Chết tiệt! Lại để mất dấu rồi!”

“Đại nhân, thuộc hạ đã đuổi theo bên cánh trái một lúc lâu nhưng không thấy tung tích.”

“Đại nhân, bên cánh phải cũng không có phát hiện!”

Hai tên hắc y nhân khác lần lượt chạy đến báo tin.

Người được gọi là ‘đại nhân’ đó nghe vậy thì ánh mắt bỗng trở nên sắt bén hơn một chút: “Tiếp tục tìm cho ta! Cho dù là phải nhổ hết tất cả những bụi rậm lên cũng phải tìm!”

Nam nhân hét lớn một câu, sau đó rút kiếm ra quơ ngang một cái, lập tức bụi cỏ nơi mà Lạc Trà và nam nhân mình đầy thương tích kia đang trốn bị cắt ngang phân nữa thân.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Trái tim nhỏ của cả hai dường như không hẹn mà cùng nhau ngừng đập một vài giây.

“Tiếp tục chia nhau ra tìm cho ta, nếu trời sáng còn không tìm được thì tự đem đầu mình đến gặp cung chủ!”

Nam nhân hắc ý vừa nói tập tức thúc ngựa chạy đi. Hoàn toàn không để ý đến việc trong bụi cỏ nào đó có người đang ẩn nấp.

Cuối cùng thì bàn tay che trên miệng Lạc Trà cũng chịu bỏ ra, cô vội thở hắc ra một cái hít lấy hít để không khí.

Một lát sau, khi cô quay lại thì thấy y đã sớm bất tĩnh, nhìn sơ qua thì trên người y chỉ có hai vết thương, nhưng cái nào cũng là nằm ở chỗ trí mạng.

Cũng không biết là có còn sống hay không nữa.



Sau khi băng bó xong vùng đầu và vùng ngực bị thương của nam nhân, Lạc Trà đi đến bờ suối lấy một chút nước cho lên miệng uống.

Mặc dù là cô biết Thiên Hoà đại lục này đang vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng không đến mức vừa xuyên đến đã gặp phải loại thanh toán ân oán này đi!

Mãi chìm đắm trong những câu truyện mà bản thân nghe được từ Lạc Tranh, Lạc Trà thϊếp đi lúc nào không hay, cho đến khi cô bị tiếng ho khan làm cho tỉnh giấc.

Đưa mắt nhìn một chút thì phát hiện nam nhân kia đã tỉnh lại, bây giờ đang ôm lấy ngực vô cùng đau đớn.

“Ngươi tỉnh rồi? Uống chút nước đi.” Lạc Trà chạy đến đỡ lấy nam nhân, sau đó cầm cái lá cây đã đựng sẵn nước đưa đến trước mặt y.

Lạc Trà có ý tốt, nhưng nam nhân này lại nhìn cô có chút đề phòng, miệng cũng không chịu mở ra.

“Lo gì chứ? Nếu ta muốn gϊếŧ ngươi thì đêm qua đã sớm dùng dao đâm một nhát rồi, cần gì phải đến bây giờ rồi mới hạ độc?” Lạc Trà từ tốn giải thích cho nam nhân hiểu.

Nam nhân đó suy nghĩ một chút cuối cũng chịu uống nước mà cô đưa.

“Nhà của ngươi ở đâu? Có cách nào liên lạc với người nhà không? Ta giúp ngươi gọi họ đến.” Lạc Trà nhặt lên một họn đá, vừa ném nó xuống sông chơi đùa vừa hỏi nam nhân đó.

Nhưng từ đầu đến cuối y chỉ chăm chú nhìn cô, không nói dù chỉ một lời.

“Thương thế của người rất nặng, đêm qua ta chỉ chăm vào vài huyệt giúp ngươi cầm máu và băng bó sơ qua thôi. Muốn bình phục thì cần phải dùng thuốc.”

Lạc Trà đã nói hết những gì cần nói, nam nhân này không quan tâm cô, cô cũng không muốn nhiều lời nữa.

“Thuốc… thuốc của ta đâu?” Nam nhân có chút khẩn trương nhìn qua lại, bây giờ mới để ý y phục trên người của mình bây giờ chỉ còn lại mỗi cái quần mà thôi, mấy chỗ còn lại đều bị băng trắng quấn lại.

“Là lọ nào?”

Lạc Trà đi đến trước cái áo bào màu xanh lục của y, sau đó lôi hết ra năm lọ thuốc cất trong đó.

“Đưa hết cho ta!”

Lạc Trà nhìn nam nhân lấy một lọ thuốc màu trắng, mở nắp ra rồi cho một viên vào miệng.

“Đêm qua ta đã nghiên cứu qua mấy lọ thuốc này của ngươi, lọ mà ngươi vừa uống chứa rất nhiều loại thảo mộc quý, tốt cho những vết thương hở và hỗ trợ hồi phục, nhưng trong đó có hai vị thuốc ta không ngửi ra nên không dám tuỳ tiện cho người dùng.”

Nam nhân nghe cô giải thích, sau đó không nói gì mà nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần.

Lạc Trà cũng không muốn dây dưa cùng y, cô đứng lên thu xếp lại tai nải, sau đó đeo lên vai: “Nếu ngươi đã có thể tự lo cho mình thì tốt quá rồi, tạm biệt tại đây!”

Y nghe Lạc Trà nói vậy thì có chút bất ngờ mở mắt ra: “Ngươi đi đâu?”

Cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng!

“Giang hồ đệ nhất trang, Kim Thế trang.”

“Ta cũng muốn đi.”

Lạc Trà có chút bất ngờ quay lại nhìn nam nhân, tốc độ trở mặt của y cũng hơi nhanh rồi đi.

“Ngươi bị thương nặng như vậy, chưa tính gì đến chuyện đi đường hơn nữa tháng, ta thấy bộ dạng ngươi đi chưa được một ngày e là sẽ nhờ ta mua quan tài giúp rồi đó!”

Nằm ngoài dự đoán của Lạc Trà, y chẳng những nhẹ nhàng đứng lên mặc lại y phục, mà bộ dạng trong chẳng giống người bị thương một chút nào cả.

“Nếu ngươi không dẫn ta đi, thì đừng đợi đến một ngày, ngay bây giờ cứ trực tiếp chôn ta ở đây.”