Lam Giao nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, cái đuôi cong lên, vững vàng đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thi thể trên mặt đất, nhặt súng laser lên, thử khoa tay múa chân hai cái, phát hiện thao tác đơn giản, vừa lòng mà rời đi.
Chính tay đâm hung thủ gϊếŧ chết Thư Lan còn chưa đủ, toàn bộ hải tặc trên thuyền đều là đồng bọn, cậu muốn tiêu diệt từng người một, một chừa một ai.
Khứu giác giao nhân nhạy bén, trên đường đi vẫn còn vương lại mùi của Sấu Hầu, cậu lần theo mùi này, dễ như trở bàn tay mà tìm được khoang thuyền lớn, nơi chứa hải tặc cùng nhân ngư.
Lúc này khoang thuyền lớn, xảy ra hỗn loạn.
“Lão đại, lão ngũ bọn họ chống đỡ không được, chúng ta chỉ còn hai cơ giáp!”
“Lão đại, quân đội đế quốc bắt đầu lên thuyền! Chúng ta cần lập tức rời đi!”
“Hải ca, thật sự muốn mang những nhân ngư này sao?”
“Nếu không…… Thả bọn họ đi?”
Một đám hải tặc nòng cốt vây quanh thuyền trưởng Hồ Tra mồm năm miệng mười, thuyền trưởng Hồ Tra giận tím mặt, tát kẻ nói “Thả bọn họ” hải tặc bị đánh ngã trên mặt đất.
“Đánh rắm! Thả bọn họ, tổn thất của lão tử ai trả?” Hắn hét to, trong thân thể cường tráng phóng ra tinh thần Lục cấp vô cùng uy lực, hải tặc sợ tới mức mặt mày im re như ve sầu mùa đông, không dám lại có dị tâm.
“Còn không mau làm việc! Muốn chờ quân đội đế quốc dùng súng dí đầu ngươi hãy sao?” Thuyền trưởng Hồ Tra đối với đàn thuộc hạ không biết cố gắng liền tay đấm chân đá.
Bọn hải tặc té ngã lộn nhào mà giải tán, nhanh chóng chuẩn bị kế hoạch chạy trốn.
Hai hải tặc đi đến trước mặt nhân ngư, xoa xoa tay, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: “Tới, để ca ca ôm các ngươi đi.”
“A a, tránh ra! Ngươi tránh ra!” Các nhân ngư sợ tới mức cuộn cái đuôi, co thành một đoàn, run bần bật, nước mắt càng cuồn cuộn lăn dài.
Khuôn mặt tươi cười của hải tặc cứng đờ, có chút không biết làm sao.
Bọn họ đã quen thô lỗ, thân là hải tặc không giống như nhân ngư được đế quốc tỉ mỉ bảo dưỡng kiều quý, lúc này bị nhân ngư lớn hơn một hai tuổi khinh thường ghét bỏ.
Đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không được, càng không thể sử dụng bạo lực thương tổn nhân ngư, nếu không hàng hóa bị hư hỏng, giá tiền giảm, lão đại thuyền trưởng sẽ lột da bọn họ mất.
Làm sao bây giờ?
Hai hải tặc nhìn nhau.
“Các ngươi đứng đực ra đấy làm gì? Mau làm việc đi!” Thuyền trưởng Hồ Tra chửi ầm lên: “Tìm thêm vài người cùng nhau chuyển nhân ngư đi!”
“Vâng, lão đại!”
Hai người không dám chần chờ, gọi thêm bốn năm hải tặc, cùng nhau làm việc.