Giao Nhân Giả Trang Thành Nhân Ngư Vạn Người Mê

Chương 9

Hải tặc tinh tế bận rộn ứng phó với trận chiến đấu, hoàn toàn không biết trên thuyền có thêm một kẻ đột nhập.

Thuyền trưởng Hồ Tra cầm vũ khí tiên tiến, thô lỗ chỉ huy cấp dưới khuân vác vật tư trên thuyền cùng với con tin quan trọng.

“Nhanh lên! Tốc độ nhanh lên! Toàn TMD* dùng hết sức lực cho lão tử!”

* TMD (Tā mā de) : Câu chửi người: con mẹ mày!

“Cam! Đối với nhân ngư phải ôn nhu, đều là hàng hóa sang quý, làm hỏng rồi bán các ngươi bồi thường không đủ!”

“Kiểm tra số lượng, có thiếu người nào hay không?”

Tên hải tặc gầy gò đếm đếm, phát hiện quả nhiên thiếu một người, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. “Báo…… Báo cáo lão đại, thiếu…… Thiếu một người!”

Thuyền trưởng Hồ Tra nhìn chằm chằm, hung ác nắm lấy cổ áo hắn ta, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Ngươi nói cái gì? Thiếu một người? Đồ của ta ai dám động vào?”

Tên hải tặc gầy gò nơm nớp lo sợ mà trả lời: “Có…… Có thể nào…… Chạy thoát?”

“Chạy thoát?” Thuyền trưởng Hồ Tra chỉ vào đám nhân ngư yếu ớt đang sợ hãi chỉ biết khóc lóc, trong lỗ mũi phun ra hai luồng khí: “Ngươi TMD nói cho lão tử, đám nhân ngư đó ngay cả đứng cũng đứng không vững, chỉ có thể ỷ lại xe thay đi bộ, sẽ tự mình chạy trốn?”

Cổ của tên hải tặc gầy gò thiếu chút nữa bị bẻ gãy, hắn ta thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, hoảng sợ mà cầu xin: “Lão…… Lão đại…… Tùng buông lỏng…… Muốn không khí……”

Thuyền trưởng Hồ Tra hừ lạnh hai tiếng, ghét bỏ mà bỏ qua hắn.

Tên hải tặc gầy gò nhặt về cái mạng nhỏ, hít lấy hít để, khụ mấy tiếng, hắn ta sắc bén mà hô: “Nhất định là tên tiểu tử Trương Điền kia! Hắn đã sớm mơ ước tiểu nhân ngư!”

“Trương Điền đâu?” Thuyền trưởng Hồ Tra hỏi.

Tên hải tặc gầy gò nhanh chóng lắc đầu: “Không biết.”

Thuyền trưởng Hồ Tra tức giận đến nghiến răng: “Còn không mau đi tìm hắn! Nếu tiểu nhân ngư xảy ra chuyện gì, lão tử chặt dươиɠ ѵậŧ các ngươi!”

Tên hải tặc gầy gò theo bản năng mà che lại đũng quần, vô cùng lo lắng mà chạy.

Thuyền trưởng Hồ Tra “Phi” một tiếng. “Tất cả đều là đồ ngu!”

Thanh nhiên đeo kinh đứng ở bên cạnh xem diễn, nhàn rỗi thổi kẹo cao su “Bang” bong bóng nổi tung, hắn tiếp tục nhai, vừa nhai vừa nói: “Lão đại, mau chóng rút lui đi, lừa đạn của quân đội quá mạnh, lão ngũ bọn họ duy trì không được bao lâu.”

“Không được, một người cũng không thể thiếu!” Thuyền trưởng Hồ Tra liếc mắt nhìn hắn một cái: “Lão tử đã thu tiền, phải theo tiền làm việc.”

Thanh niên mang mắt kính nhíu mày: “Tôi sợ kéo dài thời gian, khiến cho Hắc Đế chú ý.”

Thuyền trưởng Hồ Tra nghe được hai chữ “Hắc Đế”, trên mặt lộ vẻ dữ tợn, ánh mắt âm trầm. “Đừng ở trước mặt lão tử nhắc tới hắn! Mẹ kiếp! Hải tặc không cướp bóc vẫn là hải tặc sao?”

Hắc Đế là ai?

Là thủ lĩnh thật sự của hải tặc tinh tế, một kẻ điên hiếu chiến. Hắn không làm chuyện hải tặc nên làm, cả ngày nghĩ lật đổ đế quốc Atlans, đem hải tặc huấn luyện như quân nhân, thiết lập bảy điều cấm, không được gϊếŧ người phóng hỏa, không được đánh cướp dân thường, không được làm hại con tin, càng không được đánh chủ ý lên nhân ngư, ai dám phá điều cấm kỵ, một khi phát hiện, lập tức bị gϊếŧ.

Toàn tinh tế mấy chục vạn hải tặc bị kìm hãm đến khổ không thể nói, muốn phản kháng lại đánh không lại Hắc Đế, chỉ có thể nén giận.

Tất nhiên, cũng có số ít không tuân thủ giới luật.

Chẳng hạn như thuyền trưởng Hồ Tra cùng tay sai của hắn ta.

Nghèo a!

Nghèo đến mua không nổi dịch dinh dưỡng!

Vì lợi nhuận, thuyền trưởng Hồ Tra bí quá hoá liều, dẫn dắt một ngàn hải tặc, ẩn núp ở hành tinh Thủy Tổ, đánh cướp một con tàu vũ trụ.

Thật tốt nha, con tàu vũ trụ có 40 tiểu nhân ngư mới vừa thành niên!

Đôi mắt thuyền trưởng Hồ Tra nháy mắt biến thành ký hiệu “¥¥”.

Nhưng mà, hắn mới vừa thương lượng giá cả cùng người mua, nhận tiền đặt cọc xong, tàu chiến của quân đội liền xuất hiện, đem thuyền lớn của hắn oanh tạc đến hoàn toàn thay đổi, làm hại hắn không thể dời con tin sang tàu khác.

Đến điều cấm kỵ mà Hắc Đế lập ra, hắn khịt mũi coi thường.

Gϊếŧ người phóng hỏa kim đai lưng, tu kiều bổ lộ vô thi hài.*

*Ý nghĩa: những người làm việc ác như gϊếŧ người đốt phá bằng vàng, những người làm việc tốt như sửa cầu sửa đường thậm chí không giữ được xác của họ

Làm hải tặc nên có bộ dạng của hải tặc!

Huống chi, hắn sớm hỏi thăm qua, Hắc Đế hiện tại đang ở HR90 tinh vực, trời cao Hoàng Đế ở xa, cũng không thể làm gì được hắn.

“Tàu ngầm đâu? Chuẩn bị tốt chưa?” Thuyền trưởng Hồ Tra hỏi.

“Hẳn là chuẩn bị xong, nhưng tàu ngầm chỉ có thể chứa một trăm người.” Thanh niên mắt kính tỏ vẻ khó xử. Trên thuyền có một nghìn hải tặc, đã chết hơn hai trăm người, cộng thêm 40 nhân ngư, đã hơn tám trăm người.

Thuyền trưởng Hồ Tra nhếch miệng: “Mang nhân ngư lên trước!”

Những người khác có thể thoát khỏi vòng vây của quân đội hay không, liền xem may mắn của bọn họ.

Thanh niên mắt kính bất đắc dĩ nói: “Được rồi!”

Đột nhiên, một hải tặc hoảng sợ chạy vào khoang thuyền, trong miệng hét lớn: “Lão đại, không ổn rồi! Không ổn rồi!”

“Mẹ kiếp! Lão tử rất tốt!”

“Không phải…… Là…… Là tàu ngầm……” Cấp dưới thở hổn hển: “Tàu ngầm bị hỏng…… bị hỏng, nước tràn vào, chìm rồi!”

Thuyền trưởng Hồ Tra nghe vậy, sắc mặt xanh mét.