Giao Nhân Giả Trang Thành Nhân Ngư Vạn Người Mê

Chương 5

Không bị cản trở, cậu bơi càng tùy ý.

Khoảng cách mặt biển còn có 20 mét, cậu bỗng chốc dừng lại động tác.

Trên mặt biển có thuyền!

Cái bóng khổng lồ, dài khoảng 100 mét, là một con thuyền to lớn.

Lam Giao hiện tại ở trong hình dạng của giao nhân, trước khi chưa hiểu rõ sự việc, tới gần con người, cậu sẽ gặp xui xẻo.

Cậu do dự mà chìm xuống dưới.

Khoa học kỹ thuật của loài người càng ngày càng tiên tiến, con thuyền to lớn đều trang bị radar, nếu không may bị phát hiện, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Một cá voi khổng lồ đột biến dài mấy chục mét, Lam Giao chớp chớp mắt, nhân cơ hội tới gần, dán ở dưới bụng nó. Cá voi khổng lồ đối với hành động của cậu tỏ vẻ khó hiểu, nhưng không cảm giác được ác ý, liền mặc kệ cậu.

Có cá voi khổng lồ che chở, Lam Giao lặng lẽ rời khỏi phạm vi của con thuyền to lớn kia.

Ngay khi một cá voi một giao nhân bơi ra ngoài hơn mười mét, mặt biển đột nhiên nổ tung, ầm ầm ầm, nước biển bị khuấy động, tạo thành một xoáy nước, cá gần đấy đều bị cuốn vào, rất nhiều cá bị chết và thương.

Lam Giao nhanh chóng quyết định, lao về phía trước, rời khỏi phạm vi xoáy nước, cá voi khổng lồ hoảng sợ, cơ thể quá lớn, nó chậm một nhịp, bị xoáy nước kéo đi, xoáy nước giống máy xay thịt, một cá voi to lớn như vậy, cũng bị nghiền nát thành thịt băm.

Lam Giao hơi hơi kinh ngạc.

Chỉ có vũ khí tân tiến của con người, mới có thể tạo thành hậu quả đáng sợ như vậy.

May mắn cậu nhanh chóng lao ra, chỉ cần phản ứng chậm một chút, liền sẽ chết không có chỗ chôn.

Cậu ngẩng đầu, xuyên qua nước biển, phát hiện con thuyền to lớn kia lắc lư dữ dội, dường như bị nghiêng hẳn sang một bên. Rõ ràng, nó đang bị vũ khí nóng tấn công.

Chiến tranh nổ ra trên mặt biển.

Vẻ mặt của Lam Giao rất nghiêm túc.

Sau khi ngủ một giấc và thức tỉnh, thế giới đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất?

Trái đất, còn hoà bình sao?

Xoáy nước từ từ biến mất, đáy biển lại khôi phục yên tĩnh.

“Thình thịch ——”

Theo trọng lượng rơi xuống, một nhóm “Vật thể” màu xanh nhạt rơi xuống biển.

Lam Giao tập trung nhìn vào, phát hiện đó là một “Giao nhân”!

Cậu vui mừng, không màng nguy hiểm, dứt khoát bơi về phía “Giao nhân”.

Chẳng mấy chốc, cậu đã đến gần “Giao nhân”, vòng tay ôm lấy đối phương, nhanh chóng lặn xuống biển sâu, cho đến khi không thấy bóng dáng thuyền, mới chậm rãi dừng lại.

Cậu hít một hơi thật sâu, lúc này cậu mới có thời gian kiểm tra tình trạng của đồng loại.

Vừa nhìn, cậu sửng sốt.

Đây là một “giao nhân tàn tật”?

Đuôi và vây đuôi của giao nhân bình thường dài gần hai mét, mà giao nhân này chỉ dài hơn 1 mét một chút, giao nhân bình thường có vảy tai xinh đẹp, lỗ tai của giao nhân này chỉ có lớp màng, vừa nhỏ vừa xấu, vảy trên đuôi cá ảm đạm không lấp lánh, còn có phần vảy bị bong ra, giống như cá chết bị đánh vảy.

Lam Giao giật mình, lập tức thăm dò động mạch, cậu sờ lên mang sau tai, một lúc lâu, trong mắt cậu hiện lên vẻ buồn bã.

Hắn đã chết.