Duyên Tình Bạn Trọ (NP)

Chương 3: Kiêm luôn giúp việc

Gần đây hai nhà bắt đầu có chút nghi ngờ hai người đàn ông bọn họ ở chung một chỗ, tuy rằng hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm của bọn họ tốt hơn người khác một chút thì cũng là điều hiển nhiên, nhưng trên đời này không có bức tường nào kín gió.

Hai ông già hai bên không biết từ đâu nghe được tin đồn, muốn bọn họ về nhà ở, thế là cả hai người đành phải nói dối rằng thật ra ra đang ở chung với bạn gái, đối phương chỉ ở ké với mình.

Lăng Hoài Phong suy nghĩ một chút lại mở miệng nói: “Cô biết quét dọn vệ sinh, nấu cơm không?”

“Hả?” Thẩm Tống có chút ngơ ngác, không kịp phản ứng.

“Hả cái gì mà hả, nếu không cô cho rằng tôi vì cái gì mà cho cô thuê nhà với số tiền thuê ít ỏi như vậy?” Lăng Hoài Phong nghĩ từ nay về sau chỗ bọn họ quậy phá sẽ ít hơn rất nhiều vì thế càng thêm phiền não, thái độ cũng kém đi.

Anh rốt cuộc là tìm bạn cùng nhà ở chung với anh hay là người giúp việc vậy? Thẩm Tống giật giật khóe miệng.

Nhưng ngẫm lại tiền thuê nhà rẻ, hơn nữa khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố có môi trường tốt, công tác an ninh tốt, ban ngày hai người này bình thường sẽ không có ở nhà cho nên sẽ không ảnh hưởng đến công việc của cô, bĩu môi trả lời: “Biết.”

“Vậy sau này công tác vệ sinh, bữa sáng và bữa tối của tôi sẽ do cô phụ trách.” Nói xong lại đưa cho Thẩm Tống một tấm thẻ: “Bình thường chi tiêu hàng ngày có thể dùng tấm thẻ này, mật mã giống như mật mã cửa.” Thẩm Tống vội vàng bắt lấy.

Thẩm Tống nhìn đồng hồ, từ sáng đến bây giờ đã hơn hai giờ chiều, Lăng Hoài Phong xách hành lý giúp cô lên lầu hai để cô tự mình dọn dẹp, lát nữa thì dẫn cô đến siêu thị trong tiểu khu.

Thẩm Tống mở cửa phòng ra, trong phòng rất gọn gàng ngăn nắp, nhìn ra được vì tiếp đãi người cho nên có dấu vết quét dọn, Thẩm Tống lấy đồ đạc của mình từ trong vali ra, bắt đầu dọn dẹp lại căn phòng.

Phòng rất sạch sẽ, Thẩm Tống chỉ lấy đồ dùng sinh hoạt và quần áo của mình ra, sau đó thay đổi bộ ga giường của mình, làm xong tất cả những thứ này Thẩm Tống ngồi bệch ở trên chiếc ghế sofa đơn bên giường.

Khoa văn học của họ được nhà trường phân công ở tầng 5. Thời tiết tháng năm, thành phố C sớm đã bắt đầu nóng lên, xách hành lý chuyển lên chuyển xuống, bôn ba trên đường, hơn nữa vừa mới dọn dẹp phòng, trên người cô đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Đi vào phòng tắm tắm rửa một chút mới đến bốn giờ rưỡi, Thẩm Tống cảm thấy uể oải, cũng không thay quần áo, quấn khăn tắm mỏng, vừa đặt đầu xuống gối liền chìm vào giấc ngủ say.

Không biết qua bao lâu, cô vẫn ngủ say trong giấc mộng ngọt ngào.

Dưới lầu Lăng Hoài Phong ngồi trên chiếc ghế điêu khắc bằng gỗ lim trong thư phòng nhìn đồng hồ lần nữa, sáu giờ rưỡi.

Anh phiền não gõ gõ tay vịn, người phụ nữ này chẳng lẽ quên nấu cơm tối?

Trên WeChat, Tống Yến Gia nhắn tin nói cho anh biết trường học có hoạt động, sẽ trở về muộn một chút.

Anh rốt cục cũng ngồi không yên nữa, đứng dậy đi lên lầu hai, lầu hai im ắng, không có bất kỳ tiếng động gì, nếu không phải hôm nay vừa giúp cô mang hành lý tới đây, Lăng Hoài Phong cũng có chút hoài nghi bên trong có phải là không có người ở hay không.