Lương Quân Nhất cười khổ:
"Không ngờ cái giá phải trả đắt thật. Lão già đó đúng là gian thương..."
"Rốt cuộc đệ đã trao đổi điều gì với lão ấy...?"
Lương Khất nhìn em trai của mình mà thở dài. Lương Khất dường như đã chấp nhận âm hồn của đệ mình thực tồn tại song song với thể xác đang hấp hối kia. Trái với những gì Lương Khất nghĩ, gương mặt em trai y bỗng nhiên cười rạng rỡ.
"Chẳng phải đêm qua đệ đã nói với huynh rồi sao?"
"Ta không nhớ, đệ lúc đó say xỉn nói vớ vẩn, ta không để ý."
Lương Khất vẻ mặt hoang mang phất tay nhíu mày. Y không thể đoán nổi cái tên em trai ngông cuồng, đến lúc chỉ còn là một hồn ma vẫn muốn trêu ngươi y.
"Dù sao đệ cũng không quan tâm đến cái chức hiệu này. Nhưng huynh có được nó chẳng phải cũng nên biết ơn đệ một chút chứ?"
Lương Quân Nhất lượn một vòng quanh người Lương Khất, rồi thổi nhẹ vào tai y. Hàn khí làm tai Lương Khất đau buốt.
"Ha ha!!! Đệ giờ chỉ là một hồn ma thì muốn ta đền ơn ra sao?"
Lương Khất tay nhéo nhéo mi tâm, mà lòng bàn tay rõ ràng đã ướt sũng, y cười gằng đầy chế giễu.
"Huynh quên rằng ngoại trừ mọi thứ thì ta vẫn có thể chạm vào huynh sao?"
Lương Quân Nhất nhếch mép, ưỡn lên cơ ngực hoàn mỹ, cơ thể thiếu niên trưởng thành, phát triển đầy nam tính. Một cơ thể lõα ɭồ ẩn hiện trong không khí quấn lấy người huynh trưởng.
Âm khí lạnh buốt khiến Lương Khất một trận rùng mình.
"Có biết đệ đã ước điều gì với Bạch Long không?"
Lương Nhất mặt đối mặt, ánh mắt buồn bã, có đôi chút ủy khuất nhìn Lương Khất lời nói lấp lửng, khiến Lương Khất càng thêm căng thẳng. Nhưng với bản chất huynh trưởng cao ngạo, cho dù đệ ấy có là hồn ma Lương Khất cũng không muốn thua đệ đệ của mình.
"Rốt cuộc là điều ngu ngốc gì, mà khiến đệ đánh đổi cả sinh mạng của mình?"
Lương Khất nhíu mi, nhếch miệng, hếch chiếc cằm thon gọn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cái nhếch mép có sự chế nhạo trong lời nói khiến Lương Quân Nhất như phát điên, hắn hét lên:
"Đúng!!! Đó là điều ngu ngốc nhất mà đệ đã làm!!!"
"Đệ đã không nghĩ chỉ vì cái điều ước nực cười của mình mà đã khiến bản thân hồn lìa khỏi xác!!!"
"Nhưng huynh cũng thật khiến đệ thất vọng!!! Lương Khất đúng là kiêu ngạo cùng cực, nhưng bản chất lại xấu xa tồi tệ! Nếu lúc đó huynh nắm lấy tay đệ thì đệ đâu có ra nông nổi này!!!"
Lương Quân Nhất hét vào mặt Lương Khất. Kẻ huynh trưởng tồi tệ, bản chất âm hiểm kia, khi đệ đệ mình rơi xuống hồ, Lương Khất người này một cái nắm tay cứu lấy đệ đệ cũng không đưa ra. Y chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn cánh tay hắn vùng vẫy, rồi dần chìm.
Lương Khất giật mình, lời kết tội của Lương Nhất khiến y nhớ ra đêm đó, em của y nằm đó có đúng là do tự té...
"Ta..."
"Nhưng xem ra lão già kia cũng không phải phường lừa gạt. Đệ tuy là âm hồn, nhưng lại có thể tự do chạm vào huynh. Huynh đoán xem điều mà đệ mong muốn nhất là gì?"
Lương Quân Nhất nở nụ cười quái dị, cái cười vừa cao ngạo, vừa khinh bỉ lại có chút thống khổ.
"Ta không đoán được..."
Lương Khất cúi gầm mặt, mồ hôi chảy dài trên mặt y, rơi xuống cổ, lại một trận lạnh buốt, hoảng sợ và khủng khoảng.
Cái lưỡi lạnh giá nhưng ẩm ướt của Lương Quân Nhất đang trải dài từ cằm trượt nhẹ xuống cổ y. Quá bất ngờ, như phản ứng tự nhiên Lương Khất dùng hết sức đẩy đệ đệ của mình ra. Nhưng dường như không thể, cái cơ thể lõα ɭồ ẩn hiện lúc như làn khói, lúc như thực thể kia đã siết chặt lấy y.
Bàn tay như hư không kia luồng lách vào trong cổ áo, rồi vạch mạnh kéo xuống. Lương Quân Nhất bất ngờ cắn xuống một cái thật mạnh, thật đau đến rướm máu vào cổ của Lương Khất, khiến y đau đớn muốn hét lên. Nhưng Lương Khất vẫn còn tỉnh táo, y hiểu rằng y không muốn mọi người nghĩ mình là kẻ điên, la hét trong phòng đệ đệ mình.
"Ngươi..."
Lương Khất hít một ngụm hàn khí, y cắn răng, nghiến từng chữ trên kẽ răng.
Lương Quân Nhất thấy máu ở cổ huynh trưởng rỉ ra, hắn nhả ra, rồi lại liếʍ lại nơi vết cắn. Một trận lạnh lẽo xuyên thấu da thịt Lương Khất đi theo đường máu chạy thẳng đến từng tế bào từng đại mạch, dây thần kinh nơi đại não cũng run lên sợ hãi.
Lương Quân Nhất đưa tay bấu lấy hai má của Lương Khất mà nhếch cười đắc ý.
"Không dám hét sao?"
"Ta..."
"Đệ chính là muốn thấy vẻ mặt bất lực này của huynh. Là muốn chà đạp đến tận cùng sự kiêu ngạo của huynh. "
"Ngươi..."
"Huynh trưởng tội nghiệp của đệ. Kẻ mà không bao giờ để đệ trong tầm mắt, kẻ không bao giờ thèm nhìn thẳng mặt đệ."
Lương Khất trợn mắt nhìn âm hồn đệ đệ của mình đang bất mãn phát tiết rồi lại rũ mắt, mi tâm nhíu chặt. Y tự biết bản thân không phải không muốn nhìn thẳng mặt đệ đệ mà là không có can đảm đối diện với tài hoa thiên bẩm của Quân Nhất.
Thân là trưởng tử trong phủ, nhưng tài năng lại thua kém em mình, có chết Lương Khất cũng không nói chuyện này ra.
"Là đệ tự hạ thấp bản thân không phải do ta..."
Lời nói dối trắng trợn, Lương Khất cảm thấy câu này là y nói cho bản thân mình mới đúng.
"Hừ, để ta đặt huynh ở dưới thân ta, xem huynh còn có thể buông những lời cay độc này không."
Vừa dứt lời Lương Quân Nhất hai tay thò vào trong áo, nắm lấy hai hạt nhỏ của huynh trưởng mà kéo giựt mạnh một phát. Lương Khất bị bất ngờ không cầm được rên một tiếng.
Lương Khất trước giờ chuyên tâm học hành, mong mỏi thi cử không quan tâm chuyện trai gái nữ tình, càng không đến thanh lâu. Nay bị em trai vốn là kẻ ăn chơi nơi thanh lâu bất ngờ cưỡng bức khiến Lương Khất cảm thấy ghê tởm tột cùng.