Luyến Dục Ca Ca

Chương 3: Thánh chỉ ban ra

Sân sau họ Lương vẫn sáng đèn, phụ mẫu Lương gia cứ đi tới đi lui. Cho đến khi nghe tiếng từ cửa vọng vào.

RẦM!!!

Cánh cổng nhà mở toang, Lương Quân Nhất trong bộ dạng say xỉn, được đám bằng hồ cẩu hữu đưa về. Mẫu thân hắn vội vã chạy ra đỡ, lo lắng. Lương Nhất nhìn thấy mẫu thân ôm choàng lấy:

"Mẹ à, hôm nay con vui lắm... con làm bài rất tốt~"

Lương Quân Nhất say rượu đến mức xưng hô lung tung.

"Ta còn nhìn thấy ánh mắt của hoàng thượng khi đi xuống khảo thí, đã nhìn không dứt bài của ta. Chắc chắn chức Trạng Nguyên sẽ... ợ..."

Lương Khất đứng bên trong viện nhìn ra một bộ dạng tệ hại của đệ đệ khiến y cảm thấy không phục cùng bất mãn.

Tại sao, cho dù Lương Khất y cố gắng cách mấy cũng không thể sánh với Lương Quân Nhất. Cố gắng của y cũng không bằng thực tài của đệ đệ, mẫu thân lại luôn nuông chìu đệ đệ y.

"Cái tên sâu rượu này, thi không lo về mà còn la cà, tối không cho ai ngủ sao?"

Phụ thân Lương Khất hai tay choàng trước ngực, nhíu mày quát lớn, khiến mẫu thân y giật mình vội nhíu mày trách móc.

Lương Khất bước đến, nhấc tay của đệ đệ ra khỏi mẫu thân, khoác qua vai mình:

"Mẹ à, người đi nghỉ đi, để con đưa em trai về phòng được rồi."

Lương Khất dìu Lương Quân Nhất đi vào trong biệt viện mà vẫn còn nghe tiếng càm ràm của phụ thân, tiếng xoa dịu của mẫu thân y:

"Thôi mà thi cử đã xong, Quân Nhất nó đã được hoàng thượng chú ý, thì chẳng phải là điều tốt sao? Con nó tuổi trẻ đắc ý là chuyện thường..."

Những câu cười nói của phụ mẫu sau lưng khiến Lương Khất cảm thấy khó chịu. Y nhìn tên say xỉn đang loạng choạng bên mình mà cảm thấy bị hạ nhục một cách triệt để.

"Huynh trưởng..."

"Gì...?"

"Ta rốt cuộc cũng sắp bắt kịp huynh..."

Lương Quân Nhất lè nhè lẩm bẩm trong men rượu.

"Hừ, là ta không bắt kịp đệ mới phải."

Lương Khất cười gằn: "Cả trong lúc say ngươi cũng muốn sỉ nhục ta sao?"

Lương Khất y dù mang danh tài tử nhưng lúc nào cũng bị đem ra so sánh với đệ đệ. Ngay cả thân sinh phụ mẫu cũng một mực đặt niềm tin vào đệ đệ. Lương Khất cảm thấy chán ghét đệ đệ, chán ghét bản thân.

Lương Khất biết rõ khả năng của mình, nhưng trước giờ luôn tự vấn mình bao năm mài rèn đèn sách không thể thua một kẻ lêu lổng họa bướm trêu ong.

Vì cái gì huynh trưởng này phải thua đệ đệ, một tên oắt con lúc trước chỉ biết lẻo đẽo theo sau y đến thư viện. Nhưng bản nháp hôm nay đã đánh tan ảo tưởng của Lương Khất. Đánh mạnh mặt y một cái tát đau.

Tỉnh lại đi, dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể thẳng kẻ vốn đã là thiên tài từ nhỏ.

"Ha ha, không phải đâu... Huynh ấy à, lúc nào cũng là rất xa với đệ, nên đệ mới phải cố gắng rất nhiều."

Lương Quân Nhất một bộ dạng say xỉn lắc lắc cái đầu, giọng nấc từng đoạn vì men rượu.

Lương Khất gằn mạnh: "Ta chưa thấy ngươi cố gắng bao giờ..."

"Đúng ha..."

Lương Quân Nhất nhìn huynh trưởng của mình cười tít mắt, rồi đẩy hắn ra. Đệ đệ y xỉn quá rồi, hắn cứ xoay vòng rồi nói năng hàm hồ:

"Vì trước giờ ta chưa cố gắng, nên ta đã cầu nguyện để ông trời có thể cho ta cơ hội mà cố gắng."

"Ý ngươi là gì?"

Lương Khất cảm thấy bất an. Trong lời nói của đệ đệ say rượu kia đang ám chỉ điều gì?

Lương Quân Nhất chạy một vòng quanh Lương Khất, rồi dừng trước mặt y, cười thật tươi. Nụ cười như được ánh trăng chiếu rọi. Lương Khất thường thấy đệ đệ mình hay cười, nhưng chưa bao giờ để ý đến nụ cười của đệ ấy có thể đẹp, rực rỡ đến vậy.

Lương Nhất nắm lấy tay áo bên trái kéo xuống, để lộ cánh tay thon gầy nhưng đầy rắn chắc giữa ánh trăng ánh lên một sáng lấp lánh.

"Huynh xem nè..."

"Cẩn thận!!!"

Lương Khất chỉ kịp hét lên một tiếng, tiểu đệ của y không may trượt chân ngã xuống thành hồ. Ánh trăng sáng vằng vặc chợt bị mây mù che khuất, gió l*иg lộng thổi. Nước hồ lạnh lẽo. Người dưới hồ không ngừng vùng vẫy. Mây đen trôi đi, ánh trăng lại tỏa sáng, bóng nước im lặng. Gia nhân hét la hỗn loạn.

Tiểu đệ trong tay y cứ lạnh dần...

.

.

.

"Phụng thiên thừa mệnh, Hoàng Đế chiếu viết: Vốn Trạng Nguyên - Bảng Nhãn đều thuộc về huynh đệ Lương gia. Nhưng Lương Quân Nhất tuổi trẻ bạc mệnh, anh trai tài cao không kém em mình, hoàng thượng anh minh trọng dụng hiền tài. Nay ban chức hiệu Trạng Nguyên cho Lương Khất thay em trai mình làm rạng danh gia tộc, hết lòng phụng sự đất nước. Khâm thử..."

"Tạ ơn hoàng thượng!"

Chiếu chỉ vừa ban, Lương Khất hai tay tiếp chiếu chỉ lĩnh ơn. Vị công công vừa xoay người bước ra cổng, phía sau đồng loạt khóc lóc ỉ ôi.

Lương phu nhân nước mắt giàn giụa than khóc với trời, lão gia chỉ biết ôm bà vào lòng an ủi.

Lương Khất cầm trên tay phong vị Trạng Nguyên, nhưng lòng y như thắt lại. Rốt cuộc y đã có được điều y mong muốn.

Nhưng đổi lại là gì? Em trai của y...

"Sao ông trời lại nhẫn tâm thế này, Quân Nhất nó còn trẻ, còn cả một tương lai phía trước, ông trời ơi..."

Lương phu nhân như khóc ngất. Rồi bà bất ngờ quay qua Lương Khất, hét lên:

"Ngươi!!! Có phải chính ngươi đã hại Quân Nhất! Có phải vì cái chức Trạng Nguyên này mà ngươi..."

"Phu nhân!!! Bà nói quàng xiên gì đó?!!! Bà cũng biết rõ là do Quân Nhất say rượu tự nó té vào hồ sen. Sao có thể trách mắng vô cớ Lương Khất."

Lương lão gia nắm chặt lấy vai phu nhân mình lắc mạnh, quát lớn, khiến đám nô gia tái mặt.

Cớ sự đêm qua thật bất ngờ, Lương nhị thiếu gia ngã xuống hồ. Đến khi cứu lên thì người đã tái ngắt, giờ chỉ còn một thi thể nửa sống nửa chết trên giường, đại phu cũng bó tay. Lương lão gia dìu phu nhân vào phòng, ông chỉ khẽ quay lại nhìn cậu con trưởng mà thở dài.

Điều đó càng khiến Lương Khất khó chịu, cái gai trong lòng mọi người quá lớn. Sự nghi ngờ của mọi người dành cho y cũng không thể trong phút chốc xóa tan được.

Lương Khất cầm chiếu chỉ, lặng lẽ về phòng. Bất giác bước chân vô thức đi đến căn phòng của đệ đệ mình.

Một cảm giác nặng nề. Mở cánh cửa phòng, nhấc từng bước chậm rãi tiến về đệ đệ đang nằm im trên giường kia.

Người trên giường hơi thở nhè nhẹ, tựa có tựa không. Trước đến giờ, y vẫn chưa khi nào nhìn rõ khuôn mặt của em ấy. Vì y sợ, ngay còn nhỏ hắn đã cảm thấy sự thua kém của bản thân mình đối với em trai mình.

Em trai Quân Nhất thông minh lanh lợi, hoạt bát, lại có thiên khiếu trong mọi lĩnh vực. Dù y cố gắng thì vẫn chỉ xếp sau Lương Quân Nhất. Cho đến bây giờ, cái chức Trạng Nguyên này cũng không phải do đệ ấy ban cho y sao?

"Quân Nhất, ta thắng rồi. Ta đã trở thành Trạng Nguyên. Đệ phải khao ta một lầu ở Túy Hương viện."

Nắm chặt chiếu chỉ trong tay, chặt đến độ Lương Khất muốn vò nát nó. Rồi y đưa bàn tay trái lên nhìn. Lòng bàn tay trái có dấu vết của vảy Bạch Long, rõ ràng rành mạch.

"Chẳng lẽ thứ để trao đổi với vảy Bạch Long chính là sinh mệnh của đệ ư? Nếu biết trước ta đã không..."

Lương Khất đau đớn quăng mạnh chiếu chỉ xuống nền nhà lạnh ngắt. Người nằm trên giường kia cũng thân thể lạnh ngắt, khuôn mặt tuấn lãnh kia giờ đã xanh ngắt, hơi thở yếu ớt, tựa như sinh mệnh có thể bay đi lúc nào.

"Không đúng... là do đệ ngu ngốc tự chuốc lấy."

"Nếu ta không có tài, thì dù đệ có chết đi hoàng thượng cũng không trao chức Trạng Nguyên cho ta. Là ta... là ta tài hoa xuất chúng nên được hoàng thượng trọng dụng."

Giọng Lương Khất cực nhỏ, từng câu đứt quãng lại như rầm rì từ cuống họng trồi lên.

"Đệ chỉ là cái cớ cho chức Trạng Nguyên của ta mà thôi..."

Nắm chặt lấy cánh tay lạnh giá của đệ đệ, Lương Khất giọng run rẩy.

Y cúi gầm mặt xuống đối diện với khuôn mặt nửa chết kia. Từng lọn tóc mềm mại rũ xuống che đi từng tơ máu đỏ rực đang hằn lên trong tròng mắt y, vài sợi tóc lại lất phất trên làn da lạnh toát của Lương Quân Nhất.

Tất cả như muốn kiềm chế sự bộc phát uất ức oán hận, trên khóe miệng Lương Khất lại vô thức treo lên một nụ cười đáng sợ.

"Huynh... đang tự lừa gạt bản thân sao? Huynh đang lấy đệ làm cái cớ... cho sự bất tài của mình thôi..."

Một giọng nói từ đằng sau chậm rãi vang lên...