Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi

Chương 88: Ngoại truyện 3: Vệ Vô Thường

Hello, nhả nốt chương cuối của cuối =)))

#edit: Vy

*****

1.

Vệ Vô Thường âm thầm quay về chung cư, mới đến bãi đất trống trước cửa đã bị Dư Mỹ Mỹ trên sân thượng bắt gặp.

Dư Mỹ Mỹ thấy hắn cúi thấp đầu, sắc mặt ngưng trọng, bước chân nặng nề, nhìn là biết vừa cãi nhau với Lý Bồi Bồi. Dư Mỹ Mỹ cảm thấy đại tướng quân già cỗi thật thà bị bắt nạt như vậy quả là có chút đáng thương.

"Này, đại tướng quân." Mỹ Mỹ mở miệng gọi hắn.

Mỹ Mỹ suy nghĩ, Lý Đỗi Đỗi cùng Tô Tiểu Tín đã đi lãnh chứng, hôn lễ cũng sẽ sớm cử hành, nhưng Lý Bồi Bồi cùng vị đại tướng quân đây vẫn không có kết quả, có lẽ cần có người đến nói cho hắn biết, tại sao Lý Bồi Bồi nhìn hắn không vừa mắt.

Mỹ Mỹ nói: "Anh muốn lên đây ngồi không? Chúng ta trò chuyện một chút."

Vệ Vô Thường ngẩng đầu, khẽ nhướng mày, lấy dáng vẻ chính nhân quân tử cự tuyệt: "Lời này của Dư cô nương quả thực không ổn, cô nam quả nữ, dù là ban ngày cũng không nên ở chung một phòng, tránh cho lời ra tiếng vào."

"..." Dư Mỹ Mỹ cảm thán, cương thi vương này không cứu nổi.

"Vậy chúng ta tìm một nơi sáng sủa, tôi và A Quý cùng đi."

Cô vừa nói vừa trở về phòng, gọi A Quý cùng xuống lầu, sau đó ngoắc tay gọi Vệ Vô Thường, chỉ về phía công viên nhỏ sau chung cư.

Vệ Vô Thường có chút do dự, nhưng rốt cuộc vẫn đi theo.

"Tôi nói này đại tướng quân." Dư Mỹ Mỹ nắm tay A Quý, vừa đi vừa liếc Vệ Vô Thường, "Anh bị Bồi Bồi cự tuyệt bao nhiêu lần rồi, còn chưa chịu bỏ cuộc à?"

"Phải như vậy, là ta..." Vệ Vô Thường ho khan một tiếng, "Là ta hổ thẹn với cô ấy, nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, tuyệt không nên trốn tránh trách nhiệm."

"Ồ." Dư Mỹ Mỹ quan sát tỉ mỉ biểu cảm của Vệ Vô Thường, "Trách nhiệm này ấy à, Lý Bồi Bồi cũng không muốn để anh gánh, cô ấy trốn còn không kịp, anh cần gì phải làm phiền người khác? Dứt khoát buông tay, cái gì cũng không biết, mỗi người một ngả, chẳng phải là tốt hơn sao?" Dư Mỹ Mỹ cảm thấy, cùng cương thi vương này nói chuyện, cô đã dùng hết vốn thành ngữ tích lũy một đời rồi.

"Nhất định không thể như vậy."

"Tại sao?"

"Chuyện đó..." Vệ Vô Thường lại ngập ngừng, sau cùng vẫn liều mạng mặt đỏ bừng bừng nói, "Đã làm chuyện phu thê mới làm, lẽ tất nhiên phải có danh phận phu thê! Không thể làm trái luân thường đạo lý được!"

"Thứ nhất, chế độ hôn nhân lễ tiết thật ra cũng là một loại kinh tế chế độ lạc hậu, loài người dùng nó để đề cao nền văn minh của họ, nhưng anh bây giờ đâu còn là con người nữa, cần gì phải tuân thủ quy tắc của bọn họ? Thứ hai, ngày nay con người cũng không quan trọng vấn đề này nữa. Chỉ là tình một đêm thôi mà, đối phương cũng không coi là thật, anh cần gì phải hi sinh tương lai của mình. Tương lai của anh còn dài mà."

Dư Mỹ Mỹ nói một tràng làm cho Vệ Vô Thường trầm mặc hồi lâu.

Hắn cũng chẳng phải là người giỏi ăn nói, lại đang bị đả kích mạnh mẽ bởi giá trị quan, nhân sinh quan của thời đại mới, đừng nói đến phản bác, ngay cả giá trị quan của hắn cũng thiếu chút nữa đã bị lung lay, hắn phải ra sức tịnh tâm mới ổn định được suy nghĩ, nghiến răng nói:

"Tóm lại... Nhất định phải chịu trách nhiệm."

Mỹ Mỹ nhìn Vệ Vô Thường hồi lâu, khinh thường liếc hắn: "Chỉ muốn chịu trách nhiệm, anh sợ là không phải do thích Lý Bồi Bồi nhỉ? Nếu nói luân thường đạo lý, loại chuyện này càng cần đôi bên tâm đầu ý hợp không phải sao?"

Vệ Vô Thường cả kinh: "Vô... Lời nói vô căn cứ!"

"Anh cũng chẳng thích, chỉ đơn thuần là muốn chịu trách nhiệm, vậy quả là có lỗi với Lý Bồi Bồi, cô ấy cũng không phải là công cụ để anh thỏa mãn luân thường đạo lý của mình, anh làm như vậy, chẳng phải đã làm lỡ dở cô ấy sao?"

Nghe vậy, Vệ Vô Thường như bị sét đánh tại chỗ: "Ta... ta chưa từng nghĩ tới chuyện đó..."

"Vậy hôm nay anh trở về suy nghĩ thật kỹ đi đại tướng quân."

Vệ Vô Thường thất thần ôm quyền, cáo từ cùng Mỹ Mỹ. Hắn rời đi không bao lâu, A Quý nãy giờ ở bên cạnh lẳng lặng quan sát mới kéo tay Mỹ Mỹ. Mỹ Mỹ quay sang nhìn hắn.

"Tội gì phải bắt nạt kẻ hiền lành?" Hắn dùng biểu cảm lạnh nhạt bắt chước cách nói chuyện của Vệ Vô Thường khiến cho Mỹ Mỹ phải bật cười.

"Em không bắt nạt anh ta, làm sao em có thể chắc chắn chuyện này."

"Chuyện gì?"

"Chuyện anh ta có thích Lý Bồi Bồi hay không."

A Quý chớp mắt: "Kết luận rồi à?"

"Thích! Chắc đến 70, 80%."

"Thế 20, 30% còn lại là gì?"

"À..." Dư Mỹ Mỹ ngẫm nghĩ một lát, cười nói, "Cứ coi như là luân thường đạo lý của anh ta đi."

2.

Lấy vợ phải lấy vợ hiền.

Từ nhỏ Vệ Vô Thường đã nghe cha mẹ và tiên sinh nói như thế. Hắn cũng nhất mực tin vào những lời này.

Lấy vợ, đương nhiên muốn lấy vợ hiền.

Nhưng Lý Bồi Bồi này, bất luận nhìn từ góc độ nào —— ăn mặc, nói năng, cử chỉ lễ nghi, đối nhân xử thế... toàn bộ đều gánh không nổi một chữ "hiền" kia. Nếu không phải bởi vì lần đó say rượu... Hắn như thế nào cũng không nên cưới kiểu nữ nhân này, càng đừng nói đến... Thích?

"Sao chỗ nào cũng thấy mặt anh thế!"

Khuôn mặt Lý Bồi Bồi đột nhiên xuất hiện, cũng chẳng hiểu vì sao, khoảnh khắc Vệ Vô Thường nhìn thấy cô, những suy nghĩ hỗn độn trong đầu nháy mắt liền quên sạch sẽ, chỉ còn lại duy nhất một câu: "Mau đồng ý gả cho ta." sắp bật thốt lên.

Nhưng hôm nay hắn không phải tới để nói lời này.

Vệ Vô Thường đem tất cả đè xuống cổ họng.

"Tôi đã chạy đến nơi thâm sơn cùng cốc này rồi, cái tên quạ đen nhà anh! Rốt cuộc anh làm cách nào tìm được tôi vậy?" Đối mặt với Vệ Vô Thường, Lý Bồi Bồi hết sức bất lực, bất lực đến mức hung hãn chống nạnh giạng chân: "Tôi con mẹ nó muốn yên tĩnh ở một mình một thời gian, tranh thủ lên núi đào tảng đá mang về làm quà tân hôn cho Tô Tiểu Tín, anh con mẹ nó đến cả chút không gian này cũng không cho tôi hả! Anh là cương thi vương cái nỗi gì chứ, là âm binh vương thì có!"

Đối với tác phong thô tục cộp mác Lý Bồi Bồi, Vệ Vô Thường chỉ khẽ nhíu mày, nhưng cứ một ngày lại một ngày, cũng dần thành thói quen dung túng cô, hắn nói: "Ta từng lưu lại ấn ký trên người cô, bất kể cô đi đâu ta đều biết, vậy nên đừng làm chuyện mất công nữa, cô không trốn được ta đâu."

"A!" Lý Bồi Bồi cực kỳ tức giận rống lên một tiếng, nhưng cô biết mình có liều mạng cũng không phải là đối thủ của Vệ Vô Thường, vì vậy cô đành xoay người bỏ đi: "Tùy anh! Bà đây cứ coi anh như bãi phân biết nói là xong!"

Vệ Vô Thường cau mày, nhịn xuống bất mãn trong lòng: "Ta lần này tới, cũng không phải vì chuyện hôn sự của cô và ta."

"Tôi và anh không có hôn sự!"

"Hôm qua ta đã suy nghĩ kỹ rồi, mặc dù giữa ta và cô đã từng phát sinh chuyện phu thê..."

"Anh có thể đừng treo chuyện này trên miệng như thế nữa được không!?"

"Được, mặc dù đã xảy ra chuyện thất lễ..."

"..." Lý Bồi Bồi phát hiện mình cạn lời rồi.

"Ta có lỗi với cô, lẽ ra phải chịu trách nhiệm, nhưng nếu như cô không tình nguyện, chuyện này quả thực không nên cưỡng cầu."

Mắt Lý Bồi Bồi Lý bồi sáng lên: "Anh nói gì?"

"Nếu cô không muốn, chuyện này không nên cưỡng cầu, cô không phải công cụ để ta thỏa mãn luân thường đạo lý, trước đây là ta sơ xuất, đã mạo phạm cô nương."

Trong lòng Lý Bồi Bồi mừng rỡ, nhưng đột nhiên nhận lời xin lỗi của Vệ Vô Thường, cô vẫn có chút không kịp phản ứng, không biết mình nên ngửa mặt lên trời cười to hay chỉ nhếch mép cười nhạo Vệ Vô Thường đến giờ mới chịu tỉnh ngộ. Cô há miệng, còn chưa kịp nói gì, chợt nhìn thấy sau lưng Vệ Vô Thường một loạt những đốm lửa màu xanh đang bay lên.

Biểu tình trên mặt Lý Bồi Bồi dần trở nên cứng đờ, ánh mắt bắt đầu có chút co lại: "Quỷ... quỷ... quỷ..." Cô chỉ tay về phía sau lưng Vệ Vô Thường, Vệ Vô Thường xoay người lại nhìn, chỉ thấy một đoàn quỷ lửa đang bay đến.

Vệ Vô Thường hơi nheo mắt, phất tay đánh tan đoàn quỷ lửa. Nhưng không ngờ Lý Bồi Bồi lại hét lên một tiếng chói tai: "Á!"

"Vẫn còn kìa!"

Vệ Vô Thường nhìn trái nhìn phải, nhất thời, chỉ thấy trong dãy núi nơi nơi đều có quỷ lửa, ánh lửa quái dị chiếu sáng một mảnh rừng.

Lý Bồi Bồi hoàn toàn mất đi khí thế quát mắng hắn ban nãy, ngoan ngoãn hoảng sợ núp sau lưng Vệ Vô Thường, túm chặt lấy eo hắn, siết mạnh cơ bụng sáu múi của hắn.

Vệ Vô Thường liếc Lý Bồi Bồi một cái, cô đến đầu cũng chẳng dám ngẩng lên, trực tiếp chôn dưới bả vai hắn, chẳng giống dáng vẻ của người vừa đuổi hắn cút chút nào.

Vệ Vô Thường bừng tỉnh nhớ ra, cô nàng ma cà rồng này... hình như sợ quỷ...

Chẳng phải là đồng loại sao... Vệ Vô Thường có chút khó hiểu, nhưng nhìn Lý Bồi Bồi sợ đến vậy, cũng không câu nệ chuyện nam nữ khác biệt, hắn vung tay, toàn bộ quỷ lửa xung quanh thu hết lại trong lòng bàn tay hắn hừng hực cháy, còn hắn chỉ đơn giản nắm tay lại, ngọn lửa trong thoáng chốc tắt lụi.

Hắn là cương thi vương, những thứ này đối với hắn mà nói chẳng qua chỉ là mấy trò vặt vãnh.

"Không sao rồi."

Lý Bồi Bồi lúc này mới run rẩy từ sau lưng hắn ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy quỷ lửa xung quanh đều đã biến mất.

"Anh... Anh coi như còn có chút bản lĩnh."

Vệ Vô Thường bình thản đón nhận lời khen: "Những gì cần nói ta đều đã nói rồi, không quầy rầy nữa."

"Được... được rồi, mau đi đi."

Vệ Vô Thường không động, Lý Bồi Bồi cũng không động.

"Lý cô nương." Vệ Vô Thường lễ độ nói, "Mời buông áo của ta ra."

Áo vẫn dán chặt vào sáu múi của hắn, cho dù hắn có nói như vậy thì Lý Bồi Bồi cũng không có vẻ định buông tay.

"Tôi... tay tôi ra mồ hôi, mượn áo anh lau chút, xong ngay đây."

Vệ Vô Thường nhìn Lý Bồi Bồi một cái: "Cô muốn đào đá gì?"

"Đá trên đỉnh núi."

"Ta đi với cô."

Trong lúc Lý Bồi Bồi vẫn còn bất ngờ thì Vệ Vô Thường đã bắt đầu đi lêи đỉиɦ núi, ánh trăng đáp lên gò má hắn khiến cho Lý Bồi Bồi thoáng chốc ngẩn ngơ.

Nhưng ngẩn ngơ thì ngẩn ngơ, tay cô vẫn nắm chặt áo của hắn, Vệ Vô Thường vừa động cô cũng bị kéo đi.

3.

Ánh trăng rọi lên triền núi, không có quỷ lửa, cảnh sắc nơi đây trái lại rất yên bình. Lý Bồi Bồi hiếm khi bớt đi thành kiến đối với Vệ Vô Thường, đi bộ nhàm chán cũng chỉ thuận miệng tìm một chủ đề nói chuyện: "Cương thi vương, lúc trước chẳng phải anh nói muốn tìm người đã đưa anh tới đây để hắn đưa anh quay về sao, vẫn chưa tìm được à?"

"Tại hạ cũng đang phiền lòng chuyện này."

"Quá khứ của anh rốt cuộc có thù hận gì thế?"

Bước chân Vệ Vô Thường khựng lại.

"Không nói cũng được, không nói cũng được."

"Ta..." Hắn nhìn ánh trăng phương xa, nhẹ nhàng mở miệng, "Bị huynh đệ hãm hại, huynh đệ của ta thỏa hiệp với địch, quay về quốc mẫu làm gián điệp, ta bị thông tin giả của hắn lừa, dẫn mười vạn binh mã trúng phải mai phục, một trận chiến đẫm máu nổ ra, mười vạn tướng sĩ chỉ còn lại hai vạn. Ta còn chưa kịp hồi kinh, huynh đệ tốt của ta đã dẫn cấm vệ quân của hoàng đế đến, gϊếŧ ta trên sa trường."

Đến nay nhắc tới chuyện này, Vệ Vô Thường vẫn như cũ huyết hận dâng lên yết hầu, hận ý khó nuốt trôi, hắn hít sâu một hơi: "Đều là chuyện đã qua..."

"Khốn kiếp!" Lý Bồi Bồi xắn tay áo, mắng, "Lần sau ngươi tìm được người lữ hành thời gian kia thì nhớ nói với ta, ta cùng ngươi trở về! Ta giúp ngươi đi gϊếŧ tên chó má cõng rắn cắn gà nhà này, thuận tiện đánh cho lão hôn quân một trận, đúng là đồ bù nhìn!"

Lý Bồi Bồi giận dữ quát mắng, mắng xong nhìn một lượt mới phát hiện tay mình đã trống không, Vệ Vô Thường đứng sau lưng cô hai bậc đang ngẩng đầu nhìn cô.

"Anh nhìn tôi làm gì?"

Vệ Vô Thường nhìn cô, bậc thang ở nơi này không có cây cối ngăn trở, một vầng trăng tròn vành vạnh đang treo sau lưng Lý Bồi Bồi.

Vệ Vô Thường cúi đầu: "Ta đang ngắm trăng sáng."

Lý Bồi Bồi cũng quay đầu: "Ồ, quả là trăng vừa sáng vừa tròn." Cô không mảy may bận tâm, tiếp tục thong dong tiến về phía trước, đi về nơi có ánh trăng, tựa như tăng thêm lòng quả cảm của cô, bước chân tự tin mà tiêu sái.

Vệ Vô Thường dẫm lên cái bóng của cô dưới ánh trăng, bước liền mười bậc.

Hắn nghĩ, nữ nhân này, bất luận thế nào cũng không chút liên quan đến chữ "hiền" trong thuyết giáo.

Nhưng nói về "nghĩa", kể cả là hiện tại hay trong quá khứ, có lẽ cũng không được mấy nữ nhân có thể so sánh với cô.

Hắn cùng Lý Bồi Bồi một đường đi tới đỉnh núi, Lý Bồi Bồi đào suốt đêm được một cái hố to, nhưng tuyệt nhiên không tìm được tảng đá giống như mô tả. Cô tức giận đến mức giậm chân mắng to, đều do tên khốn Vu Thiệu, chỗ khỉ ho cò gáy này căn bản không có ngọc thạch nào hết.

Vệ Vô Thường lẳng lặng đứng bên cạnh cô. Nghe thấy cô mắng Vu Thiệu, Vệ Vô Thường đột nhiên hiểu ra chuyện quỷ lửa vừa nãy rốt cuộc là sao.

Cô gái ngốc nghếch này, lại bị người ta trêu chọc rồi...

Sau khi Vệ Vô Thường trở về chung cư liền gọi Vu Thiệu đến phòng mình nói chuyện một phen, đại ý là, Lý Bồi Bồi rất sợ quỷ, ngươi nửa đêm canh ba dụ cô ấy tới nơi hoang vu hẻo lánh như vậy rất không nhân nghĩa, cũng rất vô đạo đức, đùa dai như vậy sau này không nên lặp lại nữa.

Cư dân trong khu chung cư, Vu Thiệu ngay cả với Lý Đỗi Đỗi đều rất ngả ngớn, duy chỉ đối với Vệ Vô Thường là hết sức kính nể.

Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chính là để hình dung trường hợp này.

Vu Thiệu gật gù đồng ý, nhưng trước khi rời đi lại hỏi Vệ Vô Thường: "Anh đây là quan tâm Bồi Bồi, hay là quan tâm phu nhân tương lai của mình?"

Vệ Vô Thường quay đầu nhìn hắn, nghiêm trang trả lời: "Còn không phải đều là cô ấy sao?"

Vu Thiệu cười cười, không nhiều lời nữa mà đi thẳng ra ngoài.

Vệ Vô Thường ngồi trên ghế salon, mặt không cảm xúc xem ti vi. Hắn hiểu lời Dư Mỹ Mỹ, cũng biết thái độ của Lý Bồi Bồi, còn thừa nhận sai lầm của mình khi trước, nhưng trách nhiệm, vẫn phải chịu, một chút cũng không thể thiếu.

Chẳng qua, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.