Phồn Hoa - Vân Nghê

Chương 1: Hãm hại

Cố Lang Hoa là nữ tử may mắn nhất, cùng với thanh mai trúc mã Lục Anh lưỡng tiểu vô xai*, trước khi Lục Anh chưa làm quan đã gả cho hắn, bây giờ Lục Anh trở thành tân quý bên cạnh Hoàng thượng, nàng cũng được ngoại lệ phong làm Quận phu nhân.

*Lưỡng tiểu vô xai: Hai đứa trẻ trai gái chơi chung thân thiết với nhau từ bé.

Nữ tử nhà danh môn vọng tộc, đai quan hiển vinh đỏ mắt tìm chồng nhưng đều không thể bằng một nữ nhân mù như nàng.



Gần đây, Lang Hoa cảm thấy cơ thể không được thoải mái, lười biếng dựa ở trên giường không muốn ngồi dậy.

Lúc thời tiết đẹp, nha hoàn Hàn Yên mở cửa sổ ra để cho nàng ngửi mùi hương hoa mai dưới hiên, mấy ngày này nàng đặc biệt thích mùi vị chua ngọt này.

Nàng còn nhớ lúc nhỏ, nhũ mẫu thường hay nói trong đình viện ở nhà cũng có một cây mai như thế này, nàng sẽ cài hoa mai lên tóc, trong nhà trên dưới đều gọi nàng là “Hạnh hoa tiên tử”.

Nàng đem chuyện này kể lại cho Lục Anh nghe.

Lục Anh khen ngợi nàng là nữ tử xinh đẹp nhất, còn tươi đẹp hơn cả hoa mai.

Đáng tiếc năm nàng tám tuổi thì mắc bệnh, mất đi đôi mắt, cũng chẳng còn biết đẹp đẽ rốt cuộc là cái gì nữa.

May mà nàng có Lục Anh thay mình nhìn ngắm màu sắc của thế gian này, và nàng cũng ở bên Lục Anh từ khi hắn còn là anh nho sinh nhỏ bé, một đường cho tới khi làm quan, cuối cùng trở thành thượng thư Hộ bộ. Lục gia cũng không vì nàng xuất thân thấp kém, mắt bị bệnh tật mà ghét bỏ nàng, Lục lão phu nhân thương yêu nàng giống như bà nội ruột của nàng vậy.

Bây giờ thực sự là những ngày tháng hạnh phúc nhất của nàng.

“Thiếu phu nhân, không hay rồi.” Thanh âm the thé truyền vào nhà trong.

Lang Hoa không nhịn được mà cau mày, nghe thấy Hàn Yên hoảng hốt thưa bẩm, “Khánh Nguyên công chúa cho người đến truyền tin tức, nói triều đình nhận được quân báo… Tam gia… đốc quân ở Lĩnh Bắc bị thương rồi.

Lang Hoa kinh ngạc cứng người tại chỗ, dường như không nghe thấy ban nãy Hàn Yên đã nói những gì, “Thái y đi cùng đâu? Có tin tức truyền về hay không, rốt cuộc là Tam gia thế nào rồi?”

Hàn Yên cơ hồ như sắp khóc đến nơi, “Thư gửi đến chỗ Lão phu nhân, nô tì… nô tì… không biết.”

Ngoài cửa truyền đến thanh âm của bà tử, “Lão phu nhân đến”.

Chuông ngọc lưu ly treo trên chốt cửa va chạm phát ra âm thanh trong trẻo, Lang Hoa trong chốc lát có chút ngẩn ngơ.

Ngày hè mở cửa sổ ra, nàng cùng với Lục Anh nằm ở trên giường nghe âm thanh này mà đi vào giấc ngủ, lần này Lục Anh còn mang theo một đôi bông tai lưu ly nàng thích đến Lĩnh Bắc nữa.

Nhưng mà bây giờ, Lục Anh đang ở đâu?

Lang Hoa nghĩ đến điều này, lòng như bị ai rạch ra một miếng, khiến cho nàng thở hổn hển.

Mùi đàn hương quen thuộc bay đến trước mặt, Lang Hoa lập tức giơ tay ra.

“Bà nội.” Lương Hoa khó mà khống chế được thanh âm hoảng hốt, tay nàng sờ loạn khắp xung quanh.

Mỗi lúc thế này, Lục lão phu nhân đều sẽ qua dắt lấy nàng đầu tiên, sau đó dỗ nàng, “Bà nội ở đây, con từ từ thôi, đừng gấp.”

Thế nhưng lần này lại không giống như vậy, cuối cùng là Hàn Yên kéo lấy tay nàng, “Thiếu phu nhân.”

Trong phòng lập tức yên tĩnh lại, Lang Hoa nhìn khắp xung quanh, trước mắt đen kịt một mảnh, bên tai không nghe thấy bất cứ âm thanh gì cả, trong lòng nàng càng tăng thêm mấy phần hoảng loạn.

“Lang Hoa.” Nửa ngày giọng nói của Lục lão phu nhân mới truyền đến, “Con có thai rồi.”

Lang Hoa sửng sốt, hoá ra mấy ngày gần đây nàng không thoải mái là vì đã hoài thai hài tử của Lục Anh, đứa con mà nàng và Lục Anh luôn chờ mong sao?

Nếu như Lục Anh biết được… sẽ vui mừng biết bao.

Thế nhưng thầy thuốc mà bà nội mời đến rõ ràng là còn chưa chẩn mạch cho nàng, sao lại biết được nàng đã có thai? Nếu như thường ngày nàng nhất định sẽ hỏi cho rõ, nhưng bây giờ nàng đã không để ý được đến mấy thứ này rồi.

“Bà nội,” Lang Hoa run rẩy đôi môi, “Tam gia bị thương ở Lĩnh Bắc rốt cuộc là như thế nào? Có gửi thư về nhà hay không?”

“Việc đến nước này, cô còn tâm tư mà hỏi đến Anh Nhi à?” Giọng nói the thé của Lục phu nhân cơ hồ như có thể chọc thủng lỗ tai của Lang Hoa.

“Mẹ.” Lang Hoa quay đầu tìm về hướng Lục phu nhân.

Lang Hoa đột nhiên cảm thấy sợ hãi, trong phòng này còn có bao nhiêu người nữa, bọn họ ở chỗ này làm cái gì, tại sao lúc bắt đầu bọn họ không nói gì, đến bây giờ cũng không có ai nói rõ tình hình của Lục Anh cho nàng biết?

Đối diện với cục diện như vậy, Lang Hoa ngược lại dần bình tĩnh.

Lục lão phu nhân nói: “Trước hãy để thầy thuốc xem mạch đã rồi nói sau.”

Lục phu nhân cười lạnh một tiếng, “Ở chỗ Thái hậu đã có ngự y chẩn mạch cho nó rồi, còn có cái gì phải xem nữa, bình thường mẹ sủng ái nó, Anh Nhi thì coi nó như châu ngọc, như thế thì đã sao? Nó không phải là vẫn gian da^ʍ với cẩu tặc Bùi Khởi Đường, hại Anh Nhi của con, nghiệt chủng trong bụng nó chính là bằng chứng tốt nhất.”

Bùi Khởi Đường, nghe nói là xuất thân quý tộc, vì tuổi còn trẻ mà hành vi không đứng đắn nên bị đuổi ra khỏi nhà, sau đó nương nhờ vào quân đội, lúc bình loạn chém chết được tướng lĩnh phản quân, được Hoài Nam Vương ban thưởng nhận làm nghĩa tử. Lúc tiên đế băng hà, y lập công với tân hoàng, liên tục cho đến khi được tân hoàng tín nhiệm, một đường thăng lên đến Cơ mật viện*.

*Cơ mật viện: Hội đồng cố vấn cho hoàng đế

Lục Anh thường nói với nàng, Bùi Khởi Đường là kẻ gian tà lòng dạ độc ác, ỷ vào sự tín nhiệm của Hoàng thượng mà hoành hành ngang ngược trong triều đình, muốn góp ý với Hoàng thượng thì cần phải qua cửa của hắn trước, việc chính trị đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay, cả triều đình không có ai động được đến hắn. Làm sao nàng có thể có quan hệ gì với Bùi Khởi Đường cơ chứ, hài tử trong bụng nàng cũng làm sao có thể là của Bùi Khởi Đường được?

Lang Hoa kinh hãi mở to hai mắt, Lục Anh đột nhiên bị thương, nàng lại bị gánh cái tội danh này, nàng không thể không vì mình mà phản bác lại được, “Mẹ, một kẻ mù như con cả ngày ở trong Lục gia, làm sao có thể cùng với một người ngoài chưa hề gặp mặt liên thủ hại phu quân của mình?”

Lục phu nhân hừ lạnh, “Vẫn còn không thừa nhận...”

Lục phu nhân còn chưa nói xong, Lục lão phu nhân đã tiếp lời, trong thanh âm chứa cả sự lạnh lùng và bi thương, “Cháu dâu ba, lão Tam bị người ta ám hại ở Lĩnh Bắc, đã vì nước hy sinh thân mình rồi.”

Lục Anh chết rồi.

Lang Hoa chỉ cảm thấy tất cả sụp đổ trong nháy mắt, làm sao có thể chứ, Lục Anh làm sao có thể chết chứ?

Lục Anh sẽ không chết đâu, hắn đã đáp ứng với nàng sẽ khoẻ mạnh mà trở về, làm sao hắn có thể chết được?

Lục phu nhân nghiến răng, “Việc đã đến nước này mà cô còn ở đây mà giả vờ giả vịt,” Nhìn thầy lang bên cạnh, “Chẩn mạch cho cô ta.”

Lang Hoa cảm thấy có người kéo lấy cánh tay của nàng, nàng muốn giằng ra, bả vai liền bị người khác ấn xuống.

“Lão phu nhân, phu nhân, thiếu phu nhân của chúng con nhất định là bị người khác vu oan.”

Hàn Yên khản tiếng ra sức cầu tình.

Mấy ngón tay đặt lên cổ tay nàng.

Lang Hoa chỉ cảm thấy trong đầu là một mảnh mờ mịt, cả chuyện này giống như mưa to gió lớn khiến cho nàng sợ hãi mà run rẩy, nàng muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì.

Lang trung từ từ mở miệng, “Thiếu phu nhân có thai hai tháng rồi."

Lục Anh đi được ba tháng, nàng lại mới có thai hai tháng, Lang Hoa đột nhiên bật cười, thật là buồn cười, đây là câu chuyện buồn cười nhất mà nàng từng được nghe thấy.

Có người hại Lục Anh rồi lại vu oan cho nàng.

“Bà nội,” Lang Hoa ngẩng đầu lên, “Lục Anh xương cốt chưa lạnh, người không thể chỉ dựa vào một thầy thuốc chẩn mạch mà tuỳ tiện định tội danh của con. Nếu như con thật sự mang thai, vậy thì đó chính là cốt nhục của Lục Anh, gϊếŧ con rồi chẳng khác nào gϊếŧ chết chắt của người cả.”

Lục phu nhân cười lạnh, “Đây là đồ lót cô tặng cho Bùi Khởi Đường, cô còn muốn lừa gạt Lục gia đến khi nào hả?”

Lang Hoa cảm thấy có một bộ y phục ném vào mặt mình, mang theo mùi hương phấn mà bình thường nàng vẫn dùng.

Lục lão phu nhân cau mày, “Ta vạn lần không ngờ đến cô lại bị cẩu tặc dụ dỗ. Anh Nhi đối xử với cô tốt như vậy, sao cô lại có thể làm ra loại chuyện này? Chuyện của cô và Bùi Khởi Đường, Thái hậu sớm đã biết được, vốn là muốn để cho hình bộ thẩm vấn cô, nhưng vì thể diện của Lục gia chúng ta nên Thái hậu mới xin thánh chỉ ban cho một tấm lụa trắng. Người ngoài chỉ có thể nói cô đau khổ quá mà chết theo, cô tuy rằng chưa vì Lục gia mà sinh con cháu, thế nhưng vẫn sẽ được chôn trong phần mộ tổ tiên của Lục gia, Lục gia thờ cúng tiên nhân cũng sẽ không thiếu phần của cô.”

Thanh âm đau thương của Hàn Yên truyền đến, “Tam thiếu gia còn sống sẽ không để cho mấy người đối xử với thiếu phu nhân như thế này đâu... Tam thiếu gia... hu hu, buông ta ra... thiếu phu nhân...”

Lục phu nhân nghiêm khắc nhìn Hàn Yên, “Chẳng qua chỉ là một con ở do Lục gia chúng ta mua về, lấy đâu ra chỗ cho ngươi nói chuyện ở đây? Chủ tử của ngươi làm bậy ắt có sự thông đồng từ bên trong của ngươi. Người đâu, lôi con nô tì này xuống đánh chết trước cho ta.”

Bên tai Lang Hoa truyền đến tiếng kêu thảm của Hàn Yên, “Người đâu, người đâu, cứu lấy thiếu phu nhân của chúng ta, thiếu phu nhân của chúng ta với công chúa Khánh Nguyên là tỷ muội kết bái. Nếu các người gϊếŧ chết thiếu phu nhân, công chúa Khánh Nguyên nhất định sẽ làm chủ cho thiếu phu nhân...”

Đến giờ phút này, Hàn Yên vẫn vì nàng mà minh oan, những người bình thường bị nàng gọi là “gia nhân” này vậy mà lại vội vàng muốn giữ lại mạng cho nàng.

Lang Hoa lạnh lùng mở miệng, “Hàn Yên là nô tì của ta, muốn gϊếŧ thì phải gϊếŧ ta trước mới có thể động đến em ấy.”

Lục phu nhân nói: “Con tiện nhân này, bây giờ vẫn còn già mồm, đừng nói là công chúa Khánh Nguyên, cho dù là cái tên cẩu tặc Bùi Khởi Đường một tay che trời đó bây giờ cũng không thể cứu được cô đâu.”

Lang Hoa lộ ra nụ cười khinh thường, “Lục gia tự định cho ta con đường chết, đích thực là ai cũng không cứu nổi. Không phải là vì ta, mà là vì bản thân các người đã ngu xuẩn mà tin tưởng mấy cái chứng cứ vớ vẩn đó. Hại chết Lục Anh, Bùi Khởi Đường và ta có lợi ích gì? Một nữ nhân mù như ta, không cần tranh con đường làm quan, một nàng dâu mù như ta, từ trước đến nay chưa từng tranh chấp đại quyền với mẹ chồng, Bùi Khởi Đường là tròn là méo ta đều không biết, dựa vào cái gì mà phải ái mộ hắn?”

Lục phu nhân đột nhiên lớn tiếng, “Đến bây giờ vẫn muốn khiến cho chúng ta tin cô sao? Đúng là nằm mơ mà.”

Đúng thế.

Là nàng nằm mơ.

Nói đến cùng, Lục phu nhân chẳng qua chỉ là một kẻ ngu đần mà thôi.

Lang Hoa cảm thấy lực ấn trên bả vai mình nhẹ đi, nàng liền lập tức quyết đoán giằng ra, giơ tay sờ về phía đầu giường, nơi đó là bát thuốc nàng vừa mới uống xong.

Bát thuốc rơi xuống mặt đất lập tức vỡ thành nhiều mảnh, Lang Hoa nắm lấy một mảnh trong tay, có người hô lên tiến đến cướp lấy, ngược lại bị nàng dùng mảnh vỡ dí vào cổ hỏng.

Mảnh vỡ cắt đứt bàn tay của nàng, nàng cảm thấy dòng máu ấm nóng không ngừng chảy ra.

Nữ nhân mù từ trước đến nay luôn yên lặng làm tổ ở trong phòng, hôm nay tay nắm lấy vũ khí sắc bén, vẻ mặt khinh thường nhìn những người ở đây, vết máu tươi từ trên y phục màu hồng của nàng chảy xuống như trúc tương phi*, cả người nàng uy nghiêm, trang trọng, bà tử ở bên cạnh bị doạ cho không dám tiến lên.

*Trúc tương phi: trúc đốm, tương truyền vua Thuấn đi tuần ở Thương Ngô rồi băng hà, hai vợ vua Thuấn thương chồng than khóc ở khoảng giữa Trường Giang và Tương Giang, nước mắt vẩy lên cây trúc, từ đó da trúc có đốm.

Tất cả mọi người ở Lục gia cơ hồ như quên mất, Lang Hoa trước mắt là một người mù.

Lang Hoa nhấc mắt lên, tuy rằng chỉ nhìn thấy một mảnh đen tối, “Các người có thể không vì Lục gia mà phản bác lại, còn ta tuyệt đối phải vì sự tôn nghiêm của bản thân mình mà tận lực kháng cự.”

“Phu nhân, người trong cung đến rồi, nói là... Thái hậu thưởng... thưởng lụa trắng...”

Lục phu nhân nhìn qua, muốn nhìn thấy sự sợ hãi từ trong đôi mắt của Lang Hoa.

Đôi mắt đó vốn đã mất đi ánh sáng, nhưng vẫn sáng quắc bức người như cũ, thần tình chế giễu trên gương mặt đó khiến cho người ta tự thẹn kém người, “Nếu như Lục gia không đồng ý thay ta minh oan, vậy thì đến đây đi, xem ta có thể kéo theo mấy người chôn cùng?”

Cố thị Lang Hoa.

Lục phu nhân nhớ lại lần đầu tiên gặp Cố thị Lang Hoa, nàng vẫn còn là một đứa trẻ quấn trong tã lót, có đôi mắt trong veo như nước, lão phu nhân Cố gia nâng niu nàng như minh châu trong tay.

Lúc đó, Từ Tùng Nguyên đảm nhiệm biên soạn hàn lâm quốc sử, gặp được nàng liền vô cùng yêu thích, liền đặt tên cho nàng là Lang Hoa.

Dĩ quá trùng dương bán nguyệt thiên, lang hoa thiên điểm chiếu hàn yên.

(Qua tết trùng dương nửa tháng, hoa trắng nghìn điểm chiếu khói lạnh – Thơ của Bì Nhật Hưu)

Bà ta từng vô số lần ghét bỏ nàng dâu mù Cố Lang Hoa này.

Cho đến ngày hành quyết Cố Lang Hoa, bà ta mới thở phào một hơi, may mà Cố Lang Hoa là một kẻ mù.

Một kẻ mù, có lợi hại như thế nào thì đã sao, chẳng phải là vẫn mặc cho người khác chi phối ư?

Cố Lang Hoa, nếu như cô biết được cái chết của cô đổi lại được cái gì, cô sẽ thấy cảm kích, bởi vì tính mạng này của cô cũng coi như là có chút giá trị.

Đáng tiếc, cô vĩnh viễn cũng không biết được.

Lục phu nhân giơ tay đóng cửa lại, dặn dò hạ nhân, “Chuẩn bị y phục cho ta, ta muốn tiến cung báo cáo với Thái hậu nương nương.”