"Thế nào? Tiểu Phàm, nhìn có đẹp không?" Tần Nguyệt hỏi.
Trần Diệc Phàm vẫn chưa định thần lại, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Tần Nguyệt, ngẩn người đứng ở nơi đó, còn có vẻ kinh ngạc hơn so với lần đầu tiên nhìn thấy Tần Nguyệt đột nhiên biến thành một cô gái trẻ tuổi.
Nhìn thấy vẻ mặt của Trần Diệc Phàm, trong lòng Tần Nguyệt dâng lên một niềm tự hào.
Cô cố gắng hết sức để kìm lại tiếng cười của mình, và cô chớp mắt với Trần Diệc Phàm, giả vờ ngây thơ và không biết gì và hỏi lại,
"Sao vậy? Tiểu Phàm, ta đang mặc có gì không ổn sao?"
“A?”
Trần Diệc Phàm tỉnh lại, vội vàng đem tâm trí bỏ đi, lắc đầu, cười khan một tiếng,
“Không, không, rất đẹp.”
Tần Nguyệt khi nghe được lời nói của Trần Diệc Phàm trong lòng vui mừng:
"hừ, nhìn xem, vừa rồi ta đã nói với ngươi, mẹ ngươi có thể xinh đẹp khi ta còn nhỏ, nhưng là ngươi không để ý tới ta, bây giờ là ngươi đã biết ta không nói dối ngươi! "
"Ồ."
Trần Diệc Phàm hơi lơ đễnh đáp lại.
Tần Nguyệt đang định nói tiếp thì lúc này chuông cửa vang lên.
"Ta sẽ mở cửa."
Tần Nguyệt định quay lại khi ngươi đang nói chuyện, nhưng Trần Diệc Phàm đã ngăn ngươi lại và nói:
"Để ta đến. Trước khi đến đây, ta đã gọi cho một vài người bạn, và họ nên tìm ta."
Trần Diệc Phàm vừa nói vừa đi ngang qua Tần Nguyệt, sau đó trực tiếp mở cửa.
“Sao ngươi?”
Sau khi mở cửa, Trần Diệc Phàm lập tức nghi ngờ hỏi.
Đứng ngoài cửa là một cô gái có ngoại hình và dáng người khá đẹp, nhưng rõ ràng là một người không thể ngờ tới trước khi Trần Diệc Phàm ra mở cửa.
“Tại sao không thể là ta?”
Cô gái ngoài cửa mỉm cười.
Trần Diệc Phàm nói,
"Làm thế nào ngươi tìm thấy nơi này?"
"Ta vừa gọi cho Tiểu Xuyên. ngươi ấy nói với ta rằng mấy ngày qua cô sẽ ở nhà mẹ đẻ, nên ta hỏi ngươi ấy địa chỉ để tìm."
Trần Diệc Phàm cau mày có chút không vui sau khi nghe những lời cô nói, sau đó nhẹ giọng nói:
"Tại sao ngươi không gọi cho con trước khi ngươi đến?"
"Muốn làm ngươi ngạc nhiên, sao? ngươi tức giận sao?"
"Không hẳn."
"Dù sao thì tối nay mọi người cũng hẹn nhau đi chơi. Không có gì to tát nếu ngươi đến sớm với ta. Dù sao ngươi cũng là bạn gái của ta."
Trần Diệc Phàm không trả lời.
"Nhân tiện, mẹ của ngươi có ở nhà không? Trước đây ta chỉ nhìn thấy bố của bạn, nhưng không gặp mẹ của bạn. Vì ta ở đây, ta phải chào dì của ta."
Cô gái tự xưng là bạn gái của Trần Diệc Phàm đang nói chuyện thì cô giơ chân bước vào từ phía Trần Diệc Phàm, Trần Diệc Phàm dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vội vàng quay người đuổi theo nhưng đã quá muộn...
"Cô là ai?"
Cô gái chỉ vào Tần Nguyệt và quay lại hỏi Trần Diệc Phàm.