Tôi tên là Mặc Lương Hiên, có thể nói bản thân tôi là một học sinh có quãng đời tuổi thơ bất hạnh nhất chăng?
Từ khi mới được sinh ra cho tới nay, tôi lại có một là da trắng bất thường, phải nói là còn đẹp hơn cả phái nữ. Cũng vì vậy mà lúc nào cũng bị bạn bè trong trường bắt nạt, chê bai, phá hủy danh dự của tôi.
Ngày qua ngày lúc nào cũng như vậy, nó khiến tôi phát điên lên, nhưng từ khi tôi gặp " Cố Phong Miên " mọi chuyện đã đi theo một hướng hoàn toàn khác....
Vẫn như mọi ngày, tôi lại đến trường với khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ, mọi thứ chào đón tôi vào sáng hôm đó chỉ là nhưng lời chê bai, sỉ nhục...
"Vãi ò, cái tên Mặc Lương Hiên này bị chúng ta nói đến, nói lui như vậy mà cứ cố chấp đi học làm gì không biết?"
"Ừ, haha. Nếu là tao thì đã nhảy lầu tự tự lâu rồi, đúng là quá nhục nhã mà! Đứa con trai nào lại có một làn da trắng như con gái vậy chứ haha!!"
Gương mặt của Mặc Lương Hiên bắt đầu trì trệ xuống, cậu cảm nhận được những lời nói xỉ nhục mình nó lớn cỡ nào, trong đầu cậu hiện tại đang rất rối loạn không kiềm chế được...
"Nhảy lầu ư? Mấy người các ngươi làm sao mà hiểu được, sao không tự đặt bản thân mấy người vào vị trí của tôi thử đi. Đừng có lúc nào cũng là người gây ra cho tôi những nỗi ám ảnh không đáng có vậy chứ. Đáng ghét! Đáng ghét! Thật đáng ghét!"
"Thực sự bản thân mình đã không thể chịu nổi hơn được nữa rồi, mình muốn chết. N-nhưng nó thật đáng sợ...Mình phải làm sao đây...? Làm sao để thoát ra cái mộng cảnh đáng ghét này đây?!"
Đột nhiên Lương Hiên cảm giác có chút buồn nôn đang dâng trào trong cơ thể cậu. Cậu ta lập tức chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại " sầm" một tiếng rõ to.
Có vẻ như nó là do hiệu ứng đám đông gây lên một sức ép vô hình lên Lương Hiên. Làm cậu chịu không được mà cơn buồn nôn cứ thế lại tái phát!
Mặc Lương Hiên nhìn vào trong gương, trước mặt cậu là khuôn mặt trì trệ, mắt đầy vết thâm dấu hiệu của việc thiếu ngủ trầm trọng. Và là khuôn mặt của kẻ thất bại...
"Tại sao, tại sao chứ Lương Hiên...Tại sao mày lại tệ hại đến mức này?"
Giọng nói của cậu ta cứ thế to lên, giống như việc cậu đã kìm nén rất lâu rồi vậy...
"Mày bị người ta bôi nhọ, sỉ nhục như vậy vui lắm ư? Tại sao lại không phản kháng, luôn cho rằng bản thân phải thật mạnh mẽ để thoát khỏi cái vòng tròn quỷ quyệt này..."
"Nhưng mày lại trốn tránh hiện thực rằng...Mày là kẻ thất bại, kẻ nhát gan. Luôn co rúm bản thân lại vì sợ hãi, sợ hãi phải đối đầu với những kẻ lạ mặt ngoài kia. Và chỉ muốn ở một mình, không muốn tiếp xúc với người khác..."
Tiếng vòi nước chảy và đôi chân run rẩy của Mặc Lương Hiên khụy xuống, có vẻ vì đã khóc quá nhiều mà không biệt cậu ấy đã thϊếp đi từ lúc nào với khuôn mặt vẫn còn những vết bầm đỏ vì đã khóc quá nhiều.
Ánh sáng cứ thế chiếu rọi vào mắt, cậu bừng tỉnh dậy và ngỡ ngàng khi nhận ra bản thân đang ở trong phòng y tế của trường.
"Ai đã đưa mình vào đây vậy nhỉ?"
Một câu hỏi cứ thế vang vọng trong đầu cậu không ngừng. Đột nhiên có tiếng bước chân của ai đó đang tiến tới, cánh cửa cứ thế mà mở ra.
Một khuôn mặt điển trai không tì vết bước vào, với nụ cười nở trên môi khi nhìn thấy Lương Hiên đã tỉnh sau một cơn mê khá dài.
"Ồ đàn anh, anh tỉnh rồi ạ? Em thấy anh đã ngất trong phòng vệ sinh nam nên đã có chút hoảng hốt mà mang anh tới đây!"
Ánh mắt của Lương Hiên có chút nghi ngờ không dám tin sẽ có người giúp mình, cậu cự thế nhìn chăm chăm vào người đang đứng trước mặt mình.
"À! Em tên Cố Phong Miên, là đàn em khối dưới còn anh tên gì vậy?"
Một giọng nói trầm nhưng ấm áp vang vỏng khắp căn phòng, với khuôn mặt không có chút ác ý nào bất chợt cậu đã nới lỏng cảnh giác với con người này.
"Lương Hiên. Tên tôi là Lương Hiên"
"Vậy chúng ta làm quen nhé, xin được giúp đỡ, đàn anh!"
Nụ cười của Phong Miên cứ như thể áp vào mắt của Phong Hiên khiến cậu bất giác nở một nụ cười nhẹ đầy tươi tắn.
"Xin được giúp đỡ!"
Không biết từ lúc nào Phong Miên cứ bám riết lấy Lương Hiên không rời, cứ mỗi lần có chuyện gì vui hay những thành tích trong lớp. Người đầu tiên cậu ta muốn kể không một ai khác đó chính là Lương Hiên
"Đàn anh à ~. Anh đọc xong sánh chưa vậy, đi chơi với em đi!"
"Yên nào, anh đang bận đừng làm phiền anh đọc sách"
Ánh mắt của Phong Miên bây giờ, ngay lúc này cứ luôn chăm chú nhìn vào Lương Hiên. Từng cử chỉ của cậu khiến Phong Miên nắm rõ trong lòng bàn tay. Giống như con mãnh hổ không chịu được mà muốn ăn lấy ăn để con mồi đang ở trước mặt.
"Lương Hiên à...nhìn anh thật xinh đẹp..."
Có vẻ khi nghe được những lời đó lại khiến cho gương mặt của Lương Hiên trở nên xấu đi. Và đã lỡ buột miệng quát mắng Phong Miên.
"Không! Tôi không có xinh đẹp gì hết! Tôi không phải là con gái, đừng có nói tôi như vậy!"
Phong Miên có chút hoảng hốt khi nhìn thấy đàn anh của mình trở nên hoảng loạn trước những lời nói đó.
"Lương Hiên...anh bị làm sao vậy?"
Câu nói này đã khiến cho Lương Hiên lấy lại bình tĩnh, gương mặt xám xịt, cơ thể của cậu cứ thế run rẩy như đang sợ hãi điều gì đó.
"Anh xin lỗi...thật sự là anh không có ý..."
Giọng nói đầy run rẩy, lắp ba lắp bắp của cậu đã làm cho Phong Miên chú ý đến, và rồi một bàn tay đã ôm lấy cậu, giữ cậu thật chặt.
"Lương Hiên...em xin lỗi. Đáng lẽ em không nên nói những lời như vậy với anh"
"Em chỉ muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của em dành cho vẻ đẹp của anh. Em không cố ý chê bai hay xúc phạm anh hết..."
"Em biết rằng bản thân anh vẫn đang còn ám ảnh với những lời nói sỉ nhục kia...nhưng em thật lòng đối tốt với anh. Nên khi nhìn anh chịu cảnh đau đớn tự dằn vặt mình như vậy em không nỡ...!"
Cảm xúc hiện tại của Lương Hiên lại bắt đầu rối loạn trước cái ôm và những lời nói ngọt ngào xoa dịu những nỗi đau ấy của cậu đã khiến cho khóe mắt cậu đã bắt đầu cay cay.
"Ổn rồi, anh không sao hết! Phong Miên à, cảm ơn em đã an ủi anh. Cảm ơn em là người vẫn luôn bảo vệ và chăm sóc anh như anh em ruột vậy. Thực sự rất cảm ơn em Phong Miên à!"
Ánh mắt của hai người cứ thế nhìn nhau rồi nở một nụ cười mãn nguyện, nụ cười có chút ngượng ngùng nhưng lại đầy vui sướиɠ. Giống như đã chưa từng được cười vậy.
Có lẽ vì vừa đọc sách và cũng mới khóc xong nên Lương Hiên đã lăn ra ngủ. Phong Miên lấy bàn tày to chắc của mình vuốt mái tóc mượt mà của Lương Hiên, nhìn chằm chằm cậu khi ngủ. Ánh mắt như đang ấp ủ một điều gì đó.
Chợt cậu ta cúi xuống, ghét sát vào tai Lương Hiên đang ngủ rồi thì thằm:
"Lương Hiên à...Em yêu anh!"
End chap 1