Khám Phá Mỹ Thực Tại Phủ Khai Phong

Chương 25

Beta: freeze

Sau nửa canh giờ, trước mắt Mã Băng xuất hiện một nghĩa địa lớn rất hoang vu.

Khó trách mới vừa rồi người nọ lại có bộ dáng muốn nói lại thôi, còn liên tục khuyên cô đừng có tới chỗ đó.

Lúc này mặt trời đã lên cao, nhưng không biết có phải bị ảo giác hay không, mà cô cảm thấy nơi này vẫn có chút u ám, mờ mịt.

Vài con quạ đen đứng ở trên ngọn cây khô kêu quang quác, thấy Mã Băng tới, chúng căn bản không sợ người một chút nào, mắt nhỏ đen sì gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, như thể đang đợi cô tắt thở, rồi nhào vào thi thể đi ăn uống thỏa thích.

Mã Băng không hề sợ chúng nó, lắc đầu rồi đi, nhưng chưa đi bao xa, thế nhưng phát hiện một người ngã nhào trên mặt đất.

Một người đã chết.

Từ “ hoang dã” trong cụm từ “ nghĩa trang hoang dã”, cũng không phải nói nơi này xác chết nằm rải rác khắp nơi, mà là sự phân bố không đồng đều của từng tòa nấm mồ nằm ngang dọc lung tung, nhìn qua lộn xộn.

Hầu hết được mai táng ở nơi đây đều là những xác chết vô danh, mà trên phố đồn đãi, những người khi chết đi không được vào phần mộ tổ tiên sẽ biến thành cô hồn dã quỷ lang thang ở khắp nơi, cho nên nó mới được gọi là nghĩa trang hoang dã.

Mà hiện tại lại có một khối thi thể của nam nhân nằm úp vào hai nấm mồ nhỏ.

Phần lớn sau đầu của anh ta đã bị thối rữa, vết máu màu đỏ đậm chảy đầy đất, nhuộm chiếc áo trên người anh ta cùng mặt đất nhuộm thành màu sắc quỷ dị.

Trong không khí nồng đậm mùi máu tươi nhưng lại không có mùi hôi thiu.

Buổi đêm của tháng ba tuy lạnh, nhưng ban ngày lại nắng ấm, thi thể của người này chưa thối rữa, chính tỏ anh ta chết được không bao lâu.

Thậm chí, có khả năng vô cùng lớn là tối hôm qua vừa mới chết.

Mã Băng do dự một chút, rồi chậm rãi đi về phía trước.

Ở xung quanh thi thể, cô phát hiện mấy cái dấu chân xiêu xiêu vẹo vẹo.

Khu vực này hôm qua có một cơn mưa nhỏ, đất hơi ướt, nhưng ban đêm rất lạnh, mặt đất bị đông lạnh đến cứng, cho nên dấu chân rất nông.

Nghĩa trang hoang dã thường ngày chả có mấy người lui tới, cho nên dấu chân chưa bị phá hư.

Mã Băng lấy ra một cái dây thừng, cẩn thận đo đạc, so sánh dấu chân trên mặt đất cùng với chân người chết, thì phát hiện những dấu chân này thuộc về hai người khác nhau.

Chính là của người chết và hung thủ.