Khám Phá Mỹ Thực Tại Phủ Khai Phong

Chương 23: Canh cá, xôi vịt bọc lá sen, chim cút rán (2)

Trên đường phố mọi người đi thắng cảnh rất đông, có thể nói đông đến mức mỗi người đều đứng sát nhau,mạnh mẽ xua đi đợt gió mạnh vào buổi đêm, thậm chí còn đổ mồ hôi!

Lúc này trời chưa tối, mà các cửa hàng bên đường đã bắt đầu thắp nến sáng trưng, khiến cho trời bên ngoài sáng như ban ngày, sáng đến mức hận không thể đem ngôi sao trên bầu trời biến mất.

Trong không khí tràn ngập mùi hương nồng đậm mà phức tạp,cộng thêm các câu nói mời chào hàng của mấy người bán rong, khiến con người thực vui vẻ, nhịn không được muốn tốn chút tiền mua đồ.

Mã Băng cũng muốn tiêu tiền nhưng vô ích.

Cô định tìm tạm cái khách điếm nào đó để nghỉ chân trước, ngày mai lại đi tìm người môi giới, xem có thuê một căn nhà để ở hay không, nhưng trăm triệu lần cô không nghĩ tới, toàn bộ các khách điếm đều tràn ngập khách!

Tiểu nhị ở khách điếm kia đã thấy nhiều người từ xứ khác tới thật hấp tấp, lỗ mãng, đã ứng phó trường hợp như vậy không biết bao nhiêu lần, lập tức thuần thục nói:

“Cô nương, lúc này tới thật không khéo nha, hai tháng thi hội vừa qua, trong thành có rất nhiều thí sinh đã thi rớt bảng thượng, lại có một số người từ khắp mọi nơi muốn chiêu mộ thí sinh ở bảng hạ. Hơn nữa,mấy ngày nữa là đến thi đình, có rất nhiều người muốn đến nhìn náo nhiệt, nên rất đông đúc. Tất cả các phòng đều đã sớm hết từ tháng trước, hiện giờ nơi nào còn có phòng trống?”

Mã Băng chớp chớp mắt, có hơi chút bối rối.

Cô thật sự không nghĩ đến chuyện này nha

Tiểu nhị liền hảo tâm chỉ dẫn nói:

“Cô nương, thật sự ở bên trong thành không có chỗ ở, nhưng vài khách điếm ở vùng ngoại ô vẫn còn phòng trống,đều có thể ở” hắn nhìn nhìn trời nói:

“Ước chừng khoảng ba mươi phút mới đóng cửa thành, không bằng ngài ở nhà ta dùng cơm trước đi……”

Vẫn không quên việc kéo thêm sinh ý cho nhà mình! Mã Băng bị hắn chọc cười nói:

“Cũng được thôi.”

Màn đêm buông xuống, trời dần trở lạnh, Mã Băng liền tuỳ í gọi một nồi thịt cá theo đám đông, còn gọi thêm một bát vịt tiềm ngó sen, một đĩa trứng cút chiên.

Bên trong thành Khai Phong Phủ có vài con sông chảy qua, càng có vài toà van ống nước chịu tải nam bắc lui tới vận chuyển hàng hóa gánh nặng, có thể thấy được mặt nước rất lớn, đương nhiên là không thiếu cá tôm. Trước khi mấy con cá này được cho vào nồi nấu, đều còn sống và tung tăng nhảy nhót trong mấy cái lu ở sân sau.