Khám Phá Mỹ Thực Tại Phủ Khai Phong

Chương 10: Thịt gà và thịt thỏ kho (1)

Tạ Ngọc phía sau đại hán cười lạnh nói: “ Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử*”

*Thành ngữ “Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử”. Thường chỉ những người có suy nghĩ hẹp hòi, hèn mọn đi suy đoán tâm tư của những người cao thượng. “Tiểu nhân”: chỉ phẩm chất đạo đức không tốt của con người; “đo”: suy đoán; “quân tử”: chỉ những con người cao thượng.

Tạ Ngọc tuổi còn trẻ đã có thể nhận chức vị quan trọng như này, một phần cũng nhờ xuất thân cao quý.Nhưng bệ hạ lại cũng không phải người ngu ngốc, nếu làm việc trái với luật pháp, dù là trưởng công chúa Ninh Đức có khóc lóc, xin xỏ cũng cầu không được.

Từ Mậu Tài môi mấp máy, còn muốn nói thêm cái gì nữa, nhưng Tạ Ngọc không muốn nghe nữa.

“Hoắc Bình, Nguyên Bồi, trở về Phủ Khai Phong.”

Người đàn ông cao lớn kia và Nguyên Bồi đồng ý,cũng không đi dìu anh ta, một trái một phải cùng nhau ra ngoài.

Mã Băng chú ý tới này hai người bước chân rõ ràng so với vừa nãy nặng nề hơn một chút, mà lỗ tai Tạ Ngọc hơi hơi giật giật, đi sau hai bước, thế nhưng vẫn ổn định vững chắc đi theo.

Khi đoàn người rời đi Châu Ninh An cửa thành đều mở.

Mọi người lúc đầu còn bận tâm đến trong đội ngũ có. nhiều nữ tử mà đi tốc độ chậm, ai ngờ Mã Băng cưỡi ngựa rất tốt, liền yên tâm phóng ngựa chạy như điên lên.

Chỉ là trăm triệu lần không nghĩ tới, đằng sau có một người khác kéo chân:

“Ta, ta……”

Từ Mậu Tài hai chân chiến chiến,hai chân đứng không vững, trên khuôn mặt tái nhợt giờ đỏ bừng, vừa mệt mỏi vừa xấu hổ.

Mọi người trong ánh mắt tràn ngập khinh thường:

Trong lục nghệ* của quân tử có thuật cưỡi ngựa!

*Lục nghệ bao gồm lễ, nhạc, bắn cung, toán học, cưỡi xe ngựa và thư pháp. Hầu hết những khái niệm này được cho là bắt nguồn từ trường phái tư tưởng của Khổng Tử.

Từ Mậu Tài cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết.

Hắn làm quan nhiều năm, sớm đã thành thói quen hưởng thụ, ra khỏi nhà có kiệu đi theo, nơi nào còn nhớ rõ lần trước cưỡi ngựa là khi nào, thuật cưỡi ngựa khó tránh khỏi mới lạ.

Hôm nay con ngựa chợt chạy nhanh chạy như điên, hắn thế nhưng không bắt được trọng điểm. Thế nên, chỉ sau vài canh giờ*, hai bên đùi bên trong cọ xát vào yên ngựa,khiến cho máu chảy thấm đẫm hai bên quần.

*Canh giờ là một cách gọi tên thời gian vào ban đêm. Người xưa thường tính canh giờ từ 19 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Trong đó 1 canh giờ được quy định là 2 giờ đồng hồ.

Tạ Ngọc nhíu nhíu mày, đảo không nói cái gì nữa, “Đến nơi nào?”