Tác giả: Liễu Mãn Pha
Biên tập: Christine
Rõ ràng Từ Phong Phái đến để diệt ác trừ gian, lại chứng kiến kẻ được nhận định là hung thủ biến thành quên mình vì người khác? Lời của Thường Gia Tứ quả thực khiến Hòa Chưởng môn nhấc cục đá đập chân mình, làm sao lão có thể chịu được.
Có một tiếng quát to vang lên trên đài.
“Đừng nói nhảm! Nhất định là núi Tiểu Bình giày vò tra tấn làm thần hồn của tên phàm nhân là ngươi, khiến ngươi mơ màng ăn nói bừa bãi. Chúng ta cứu ngươi tới đây, nhưng ngươi lại lẫn lộn phải trái, lấy oán trả ơn, khinh người quá đáng!”
Thấy kẻ mập mạp này hiển nhiên đã thẹn quá thành giận, Phá Qua mở miệng nói: “Ở đâu ra thần hồn mơ màng? Hòa Chưởng môn không thấy Môn chủ chúng ta mới trị thương cho đứa trẻ mà ‘các ngươi cứu về’ à? Suy nghĩ của hắn hiện nay phải thông suốt hơn hẳn lúc trước đấy, làm sao sẽ tùy tiện xằng bậy được.” Hai lão già ngu xuẩn tự cho mình khôn khéo này trước đây chẳng qua là phí chút ít chân khí kéo mạng cho hai huynh đệ kia thôi, vốn không cam lòng thật sự cứu người, kết quả vẫn phải dựa vào Môn chủ của họ.
“Nếu đúng thật như Hòa Chưởng môn nói, là Thẩm Uyển Hưu dẫn thú Đào Ngột đến Nhân giới làm hại thôn dân, thì nguyên nhân là gì? Nếu không phải Thẩm Uyển Hưu ra tay đối kháng yêu thú, trong tình huống không ai giúp đỡ, lẽ nào một kẻ phàm nhân còn có bản lĩnh lớn hơn ngài, có thể gϊếŧ chết Đào Ngột, mổ bụng lấy đan, nuốt ăn vào bụng?” Phá Qua không khách khí cười nói.
Lúc trước gã còn nghi vấn, chỉ bằng đám người ô hợp Từ Phong Phái này, sao có thể là đối thủ của Thẩm Uyển Hưu được, lại còn có thể sử dụng xích trói yêu với y? Bây giờ cân nhắc một phen, chân tướng sợ rằng lúc đó Thẩm Uyển Hưu tổn thương nguyên khí trầm trọng vì chống đỡ thú Đào Ngột, đúng lúc gặp gỡ lũ tiểu nhân này, không có sức phản kháng mới bị trói đến. Mặc dù đã rời khỏi Thanh Hạc Môn, nhưng chung quy Thẩm Uyển Hưu có mối quan hệ sâu sắc với họ. Từ Phong Phái thâm tâm có hận cũng không dám ra tay gϊếŧ chết Thẩm Uyển Hưu, nên muốn giao y về cho Môn chủ trừ bỏ, vì thế còn cố ý lôi một đứa trẻ phàm nhân tới làm chứng, chẳng qua lời khai của đứa trẻ cũng không giống lão dự liệu, quả thực là tự chuốc khổ.
“Ta, ta nào biết y…” Hòa Ung bị hỏi đuối lý nghẹn họng, rơi vào đường cùng nên chuyển hướng, “Có lẽ thôn phu này vốn dĩ không phải người phàm, y cùng hung thú kia thuộc một phe, cũng là yêu nghiệt, chúng ta cứu lầm người…”
Mấy lời chó cùng rứt giậu khiến không chỉ Phá Qua bật cười mà chúng Thanh Hạc Môn dưới đài cũng cười theo.
Đại hán Triết Long dáng vóc cao lớn, giọng cũng lớn, ý mỉa mai trong nụ cười gần như đất rung núi chuyển: “Người là do các ngươi mang đến, người phàm cũng là các ngươi nói trước, giờ phút này có tính là tự đánh vào lòng bàn tay mình không?”
Nói Thường Gia Tứ là người tốt không được, người xấu cũng không được, Hòa Ung xấu hổ không chỗ trốn, nhất thời kìm nén đỏ bừng mặt.
Sư đệ râu dê bên cạnh trầm ổn hơn lão, biết tình thế tạm thời không thể cứu vãn nên nói: “Nếu đã như thế, chúng ta lại dẫn người đi là được.”
Hai mắt Hòa Ung sáng lên, vội vàng gật đầu: chuyện này còn có rất nhiều nghi vấn, hôm nay nếu không thể nói rõ, hôm khác lại thảo luận.” Dù sao Thẩm Uyển Hưu đầy ác danh trên người, sớm muộn gì cũng phạm tội. Y đã phản bội Thanh Hạc Môn rồi nhập Ma đạo, lão không tin Đông Thanh Hạc còn có thể hoài niệm tình thầy trò cũ để bảo vệ y đến khi nào. Mình tốt xấu gì còn cứu đầy tớ của Đông Thanh Hạc đấy, đối phương không nên làm khó bọn họ, còn bên kia… Trước mắt không thích hợp dây dưa thêm, chạy là thượng sách.
Gia Tứ còn chưa rõ liệu vị đại thần tiên Môn cái gì chủ kia có thật sự tin tưởng mình không nói dối không, bỗng cảm thấy cánh tay tê rần, Chưởng môn mập bên cạnh tiến lên kéo vai y muốn đi xuống đài. Tuy Gia Tứ không rõ ân oán giữa bọn họ, nhưng Gia Tứ vẫn nghe hiểu kẻ mập mạp này mới mắng y là “yêu nghiệt”. Lúc này thân thể y co rụt lại, không chịu dễ dàng tuân theo. Nhưng sức giãy giụa của y trong mắt song phương hoàn toàn không bằng một con gà nhỏ.
Thấy Hòa Ung muốn sử dụng vũ lực, Triết Long muốn ra tay ngăn cản, song một luồng ánh sáng xanh đã quét qua người trong tay Hòa Ung trước hắn ta một bước.
Trong tích tắc, Hòa Chưởng môn chỉ cảm thấy tay mình tê dại, ánh sáng màu xanh lướt qua, nửa người không thể động đậy được nữa.
Ở hiện trường gần như không ai thấy rõ Đông Thanh Hạc ra tay thế nào. Lúc mọi người hoàn hồn, phàm nhân nhỏ kia đã được hắn ôm trong tay, sau đó chậm rãi đẩy ra sau lưng
“Hòa Chưởng môn…”
Giọng điệu của Đông Thanh Hạc vẫn rất nho nhã lễ độ. Hắn đứng chắp tay, dáng dấp tựa tùng.
“Nếu hôm nay là một sự hiểu lầm, vậy đợi người trong môn của ta điều tra rõ ràng chuyện này xong sẽ cho Từ Phong Phái của ngài một câu trả lời… Không tiễn.”
Nói xong, hắn cũng không chờ đối phương đồng ý liền xoay người rời đi, nhưng mới đi được hai bước đã quay đầu lại nhìn Thường Gia Tứ vẫn ngây ngẩn đứng đó.
Thường Gia Tứ sửng sốt một lúc mới hiểu được ý của đối phương là để mình đuổi kịp. Y lảo đảo đứng dậy đi về phía nhóm người dưới đài, kéo Thường Vượng đang ngơ ngác từ bên trong ra, vội vàng đi theo đại thần tiên uy phong.
Mắt thấy Đông Thanh Hạc chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào đã mang đi người mà bọn họ dẫn tới, Hòa Ung tức giận muốn đuổi theo, lại bị Triết Long cười như hổ rình mồi chặn đường. Nhớ ban nãy Phá Qua hời hợt tung một chiêu làm đứt đoạn bảo vật trấn phái là xích trói yêu của mình, Hòa Ung đành phải yên lặng cùng sư đệ lùi về.
Đông Thanh Hạc kiên nhẫn chờ thiếu niên đi rồi quay lại, lúc này mới đột ngột bay lên trời, quanh thân tuôn ra một dải hào quang, cùng hai huynh đệ biến mất tại chỗ.
Thấy Phá Qua và Triết Long cũng theo sát, mọi người dưới đài quỳ hết xuống và hét lớn.
“Cung tiễn Môn chủ, cung tiễn Trưởng lão…”
Mà uổng công Từ Phong Phái mừng hụt một hồi, chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn bầu trời không một bóng người!
********
Khác với vị thần tiên râu dê trước đó đạp lên một thanh kiếm dẫn Gia Tứ bay tới bay lui, giờ phút này dưới chân vị đại thần tiên trước mặt chỉ có một tầng mây bồng bềnh. Gia Tứ được bao bọc bởi ánh sáng màu xanh xung quanh, bay an toàn ổn định, nhưng y vẫn cảm giác hai chân hẫng không đạp thấy điểm vững vàng, dưới chân bay vυ't lên không trung, giống như lúc nào cũng có thể rơi tan xương nát thịt.
Y đang thấp thỏm thì Thường Vượng, người còn phản ứng lớn hơn cả y, sợ hãi đến mức ôm lấy đệ đệ khi đang xuyên qua một khe núi, làm hại Gia Tứ nghiêng thân một cái, va thẳng vào vòng tay của một người khác.
Người kia bị va phải cũng không nhúc nhích, như một bức tường dày, còn đỡ eo Gia Tứ giúp y đứng vững, săn sóc nói một câu: “Cẩn thận…”
Thân hình Gia Tứ mới cao đến bả vai hắn, không biết là kinh sợ hay là thẹn thùng, khuôn mặt đỏ ửng không dám ngẩng đầu lên, miệng lẩm bẩm cảm tạ.
“Đa, đa tạ thần tiên… Đã cứu giúp…”
Chỉ nghe một tiếng cười khẽ tiêu sái: “Ta còn chưa tính là thần tiên, chẳng qua là một người tu hành thôi.”
Người tu hành là gì? Đạo sĩ à?
Gia Tứ không hiểu lời hắn nói nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ dè dặt ngẩng đầu rồi vội vàng liếc mắt nhìn đi chỗ khác.
Chỉ sau vài câu nói, họ đáp xuống, Gia Tứ phát hiện trước mặt mình đã đổi thành một nơi rộng rãi, có cung điện cao lớn và những bức tường màu xanh trắng. So với khung cảnh hoa lệ vừa nãy, nơi này yên tĩnh vắng vẻ hơn nhiều. Có một tấm hoành phi lơ lửng giữa cung điện, bên trên viết ba chữ “Phiến Thạch Cư”, Gia Tứ không đọc sách được mấy năm cũng nhận ra. Y không khỏi ngắm nghía chăm chú, chỉ cảm thấy chữ viết uy phong lẫm liệt, trông rất đẹp.
Người áo trắng và đại hán uy vũ cũng cùng đáp xuống bên cạnh.
Vừa xuống đất, Triết Long đã mở miệng gào to: “Môn chủ, hai người này phải thế nào đây ạ?” Hắn ta tất nhiên nói về Gia Tứ và ca ca.
Phá Qua dùng quạt nhẹ nhàng đánh hắn ta một cái rồi quay đầu hỏi Gia Tứ: “Tiểu huynh đệ tên là gì?”
Gia Tứ vội báo tên hai người.
Phá Qua hỏi tiếp: “Ngươi còn nhớ mình đã gặp con yêu quái kia thế nào không?”
“Ta…” Gia Tứ nhíu mày, cố gắng nhớ lại, “Khi thấy yêu quái đến, ta và ca ca trốn vào trong một cái giếng cạn sau cửa nhà, khi chúng ta trở ra thì những gian nhà xung quanh đã bị đốt trụi. Ta nhìn thấy phía trước có lửa, còn cả người kia đang đánh nhau với yêu quái… Ta và ca ca bèn chạy về một hướng khác, nhưng hình như con yêu quái phát hiện ra chúng ta, biến thành một đám lửa liều mạng đuổi theo chúng ta, còn đốt xiêm y của ta, sau đó… Sau đó…”
Sau đó hai người bọn họ bị đuổi theo rồi trốn lên núi.
Phá Qua liếc góc áo tím cháy đen của Gia Tứ rồi nhìn sang Đông Thanh Hạc.
Đông Thanh Hạc chứng thực suy nghĩ của gã: “Đào Ngột trời sinh giảo hoạt, ngoại trừ miệng phun nghiệp hỏa tím ánh vàng hung hãn thì còn chuyên về gửi hồn hoá hình. Lúc đó nhất định là nó bị Uyển Hưu đánh không chống đỡ được, đột nhiên thấy người phàm không có khả năng chống cự xuất hiện, muốn hóa thành một quả cầu nghiệp hỏa nhập vào cơ thể tạm thời làm kí chủ, lên kế hoạch rồi hành động sau.”
“Ai ngờ kí chủ mới bị nhập vào lại lao đầu chạy lên núi Tiểu Bình thoát thân. Trên núi có kết giới mà trước đây Môn chủ đích thân lập nên, yêu thú cấp thấp có thể tồn tại song yêu thú cấp cao vào là chắc chắn phải chết. Vì vậy hồn phách vốn đã bị thương tổn hơn nửa của Đào Ngột bị tiêu trừ triệt để, chỉ còn nội đan để lại trong cơ thể kí chủ.” Phá Qua tiếp lời, sau đó cảm thán với Gia Tứ, “Lên núi suýt chút nữa làm ngươi mất mạng, nhưng cũng vô tình nhặt được một cái mạng, thật là thú vị…”
Gia Tứ ngày càng mù mờ thì nghe thấy vị đại thần… Không, vị Môn chủ đại nhân kia cũng mỉm cười nói với mình: “Chuyện trùng hợp như vậy cũng coi như là ý trời, nếu thế, ngươi có bằng lòng ở lại trong môn không?”
“Hả?” Gia Tứ ngây ngốc nhìn hắn, nghe mà ngơ ngơ ngác ngác.
Phá Qua nở nụ cười: “Môn chủ đang che chở ngươi đó. Trong bụng ngươi có nội đan của Đào Ngột, vật kia miễn cưỡng xem như thượng phẩm, giúp người tu hành bình thường nuốt vào có thể tăng thêm một hai trăm năm tu vi không thành vấn đề. Bằng không ngươi cho rằng ngươi không nể mặt hai kẻ Từ Phong Phái kia, tại sao bọn họ không dây dưa thêm mà lại vội vã muốn mang ngươi đi?”
Gia Tứ tiếp tục sững sờ: “Tại…” Tại sao?
Triết Long trầm thấp đáp: “Vì trở về lấy ngươi ra luyện đan!”
Gia Tứ hoảng hốt, dùng lời ban nãy nghe được để phản bác: “Ta… Ta chỉ là… Người phàm…”
Phá Qua lắc đầu: “Ca ca ngươi có lẽ vẫn là, nhưng ngươi nuốt nội đan Đào Ngột, lại được Môn chủ chúng ta dùng chân khí trị thương, hiện nay đã không phải người phàm nữa, à… Ít nhất cũng có thể sống thêm hai, ba trăm tuổi.”
Hai, ba trăm tuổi!?
Gia Tứ kinh ngạc.
Cũng nghe thấy Phá Qua nói: “Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải sống sót, sợ rằng không bao lâu sau, chuyện hôm nay sẽ truyền khắp hai giới thượng hạ, nếu ngươi ra khỏi Thanh Hạc Môn, hẳn sẽ có không ít ‘người có lòng’ giống Từ Phong Phái mong đợi đón ngươi về.”
“!!!”
Nghĩ đến việc bị luyện thành đan dược, Gia Tứ lập tức quay sang Đông Thanh Hạc, liên tục nói: “Ta… Ta ở lại, xin… Xin Môn chủ đừng đuổi chúng ta đi, xin Môn chủ đừng…”
Đông Thanh Hạc nhìn đứa trẻ nơm nớp lo sợ, cười trấn an: “Ngươi đã bằng lòng ở lại thì không cần phải sợ.”
Sau đó hắn quay đầu nói với Phá Qua: “Thu xếp một chỗ thỏa đáng trong môn cho họ.”
“Ta bảo Bạch Giản đi làm.” Phá Qua gật đầu, liền nhìn Thẩm Uyển Hưu tiện tay xách theo, bất đắc dĩ hỏi, “Nếu yêu thú không liên quan gì tới y, vậy ai đã thả Đào Ngột ra? Tại sao đúng lúc gặp phải y?”
Đông Thanh Hạc cũng đang nhìn xuống người trên mặt đất, thoáng thở dài. Hắn hô một tiếng, trong Phiến Thạch Cư có hai đầy tớ áo xanh đi ra.
“Thanh Việt, ngươi nhốt y ở sau núi dưỡng thương trước đã, mấy ngày nữa… Ta sẽ đích thân đi hỏi y.”
Đông Thanh Hạc chỉ vào Thẩm Uyển Hưu nói, rồi chuyển hướng một người đầy tớ khác.
“Thanh Nghi, Thanh Khê bị thương, ngươi đi Thiên điện mang cậu ta về chăm sóc thật tốt, cần gì thì có thể đi tìm Kim Trưởng lão.”
Sau khi hai tên sai vặt lên tiếng đáp lời, Đông Thanh Hạc gật đầu với Gia Tứ và Thường Vượng, vung tay áo bào một cái tiến vào trong cung điện giản dị trước mặt.
Thường Gia Tứ phía sau bất giác muốn cất bước đuổi theo, lại bị tên đầy tớ lạnh lùng ngăn trở.
Tên đầy tớ nhìn từ trên cao xuống: “Nơi ở của Môn chủ, không được truyền triệu ai cũng không được đi vào!”
Phá Qua giao Thẩm Uyển Hưu ra rồi quay đầu lại cười nói: “Gia Tứ, các ngươi không ở đây, ngươi đi theo ta.”
Trong ánh mắt dò xét lạnh lẽo của tên đầy tớ, Gia Tứ tủi thân rụt cổ một cái, nghe lời đi sau Phá Qua. Nhưng đi được mấy bước, y không nhịn được mà ngoái đầu nhìn nơi người kia rời đi…
======================
TruyenHD Tác giả có lời muốn nói: Đơn giản sắp xếp các nhân vật đã ra sân
Thôn dân thôn Thường gia:
Thường Gia Tứ
Thường Vượng
———-
Thanh Hạc Môn:
Môn chủ: Đông Thanh Hạc
Trưởng lão: Phá Qua (người áo trắng cầm quạt), Triết Long (đại hán uy vũ)
Đầy tớ: Tên lót cho bối phận là Thanh.
———–
Từ Phong Phái (môn phái qua đường Giáp): Chưởng môn Hòa Ung, râu dê
———–
Đại ác ôn, kẻ phản bội Thanh Hạc Môn: Thẩm Uyển Hưu
Hết rồi, sau đó sẽ không có quá nhiều người đột ngột xuất hiện cùng một lúc nữa. Ngoài ra có thể spoil rằng đây đã là kiếp thứ mười của tiểu thụ, kiếp thứ chín của tiểu công.