Tiếu Kiêu thích một người.
Anh em tốt chơi chung từ đến lớn của Tiếu Kiêu là Vu Nhạc Nghiêm gần đây thường xuyên phải nghe hắn lải nhải về “cô gái” đó.
“Con gái đã học giỏi lại còn xinh không nhiều đâu, sao mày còn không nhanh nhanh đi tỏ tình rồi hốt ẻm luôn đi?” Vu Nhạc Nghiêm đã không nhớ đây là lần thứ mấy hắn nói mấy câu này rồi nữa.
Dạo này tên bạn thân từ thời mặc tã của hắn thường xuyên gọi điện cho hắn tâm sự chuyện tình cảm như một thiếu nữ mới lớn.
Hắn cảm thấy số mình sao mà khổ thế.
Rõ ràng là hắn còn đang dỗi nhau với bạn gái đây này, vì cái mốc gì mà còn phải đi giải quyết chuyện tình yêu của cái thằng ngu vừa có nhan sắc vừa có thân hình này nữa hả?!
Hắn chỉ muốn vặt chết Tiếu Kiêu.
Tiếc là hắn đánh không lại.
…… nên vẫn là thôi vậy.
Thế là Vu Nhạc Nghiêm đành phải tiếp tục chịu đựng nghe Tiếu Kiêu tâm sự.
“Mày nói ẻm lùn, thế bao nhiêu mà bảo lùn?’
“Mét sáu bảy? Mét sáu bảy mà lùn, mày đừng có ỷ cái thân mày cao rồi đi bắt người ta cao chung với mày, mày cứ vậy là ế hết đời không cần lí do đâu.”
“Mày có biết cái gì gọi là ám chỉ không, viết thư tình rồi nói mấy câu thả thính, con gái nào chả thích thế, mày phải biết tranh thủ cơ hội nắm bắt thời cơ để nắm tay đồ, ủa đang gõ gì đấy.”
“Rồi rồi, tao biết ẻm rất manh rất moe rất dễ thương, đách cần mày nhắc nữa.”
“…… tao nói vậy không có phải là tao thích ẻm đâu, mày không cần lo.”
“Tiếu Kiêu, con mẹ mày, tao mà còn tư vấn cho mày cách đi cưa gái nữa thì tao là thằng ngu! Mày cút con mẹ mày đi cho tao! Có thằng nào nhỏ mọn hẹp hòi như mày không? Tự mày kể cho tao nghe, rồi bây giờ mày cảnh cáo tao không được thích ẻm…… mẹ nó, mày điên à!”
Vu Nhạc Nghiêm cảm thấy thằng bạn mình quá phiền.
Hắn chỉ một lòng một dạ muốn cúp cuộc gọi thật nhanh này thôi.
Cuối cùng Tiếu Kiêu ở đầu bên kia cũng hài lòng, hắn vừa tra Baidu “Tuyển tập những câu thả thích” vừa nói với Vu Nhạc Nghiêm ở đầu bên kia: “Oke cảm ơn. À, mà còn nữa, Mục Cảnh không phải con gái, mày gặp rồi đó, bạn cùng bàn của tao ấy.”
Tiếu Kiêu nói xong thì lập tức cúp điện thoại, chỉ để lại Vu Nhạc Nghiêm vẫn đang cầm di động với vẻ mặt dại ra.
#
Bây giờ là buổi chiều 15 giờ 21 phút, là hôm sau khi Tiếu Kiêu “ngoài ý muốn” come out với thằng bạn thân Vu Nhạc Nghiêm.
Trên hành lang, Tiếu Kiêu nhìn chằm chằm Mục Cảnh đứng đối diện mình mất mấy giây, cuối cùng vẫn là thở dài bỏ cuộc.
“Cậu nói không có thì thôi không có, nhưng đừng đi theo sau tớ nữa,” Tiếu Kiêu lại kéo tay Mục Cảnh lần nữa, nói tiếp, “tớ muốn vừa quay sang là có thể trông thấy cậu.”
Thật ra theo sau thì quay đầu cũng vẫn nhìn được mà.
May mà Mục Cảnh không nói nhiều lắm, hơn nữa Tiếu Kiêu lại kéo tay cậu nữa, cậu vui lắm nên chẳng còn nghe vào được gì nữa.
Còn về Tiếu Kiêu…… hắn chỉ đang lặp lại lời thằng bạn mình nói ―― là thả thính xong thì có thể nắm tay (vẫn chưa dám nắm chỉ mới dám kéo).
Mà hình như cũng chẳng có gì là sai.
Chỉ cần cả hai vui là được rồi.
Nhưng mà lúc đứng ở hành lang thì chuông vào giờ đã reo, hai người vừa đến sân thể dục đã bị thầy thể dục cưỡng chế hạ lệnh chạy năm vòng sân xong mới cho tự giải tán.
#
Tiếu Kiêu thích một người.
Tên của người đó là Mục Cảnh.
Là bạn cùng bàn với Tiếu Kiêu được một năm lẻ bốn mươi ba ngày rồi.
Vì sao lại thích Mục Cảnh ấy hả?
Tiếu Kiêu sau một giây nghiêm túc suy nghĩ trả lời như thế này: Mục Cảnh đáng yêu như vậy, thích cậu ấy chuyện đương nhiên thôi.
Nhưng trên thực tế đánh giá của mọi người dành cho Mục Cảnh đều đồng nhất ngoài dự đoán là: Học giỏi, cao lãnh, mặt lạnh, lùn…… dù sao đi chăng nữa tóm gọn lại chính là rất khó ở.
Lúc Tiếu Kiêu kể về Mục Cảnh cho Vu Nhạc Nghiêm nghe, vẫn luôn lặp đi lặp là Mục Cảnh nhà hắn đáng yêu thế nào xinh đẹp ra sao.
Thật ra thì cậu quá lắm cũng coi như là thanh tú, khi cười rộ lên hẳn là loại hình mà con gái thích. Tiếc là trừ Tiếu Kiêu ra, thì Mục Cảnh không thường cười với ngươi ngoài.
Mặc kệ thế nào đi nữa, thì Tiếu Kiêu vẫn nhất nhất cho rằng Mục Cảnh nhà mình thu hút vô cùng.
Tiếu Kiêu chỉ cần trông thấy Mục Cảnh là cảm giác như tất cả mọi dịu dàng trong lòng mình như muốn tràn hết ra ngoài.
Hắn muốn gom hết dịu dàng đó, đem trao toàn bộ cho Mục Cảnh, rồi đòi Mục Cảnh phải chịu trách nhiệu. Nhưng mà bây giờ Mục Cảnh vẫn còn chưa thuộc về hắn, nên hắn đang tính toán từ từ tiến tới từng bước một, dù sao cũng không thể dọa người ta sợ chạy mất đúng không?
Bị phạt chạy trong tiết thể dục, Tiếu Kiêu mệt mỏi lắm mới chạy đến vòng cuối cùng, sắp đến chạy nước rút thì đột nhiên dừng lại.
Từ khi xuất phát Mục Cảnh vẫn luôn không ngừng cố gắng đuổi theo Tiếu Kiêu, nhưng cậu không quen chạy bộ, Tiếu Kiêu lại nhanh như vậy, nên khoảng cách của hai người càng lúc càng xa.
Mục Cảnh dùng khuôn mặt không cảm xúc nhìn chăm chú vào Tiếu Kiếu.
Cậu nghĩ, đợi lát nữa đến chạy đến đích mình có nên giả vờ đuối sức nhào vào trong lòng Tiếu Kiêu không nhỉ? Nghĩ thôi mà tai cậu đã đỏ bừng hết cả lên.
Nhưng Tiếu Kiêu đột nhiên dừng lại, Mục Cảnh đang nhìn chằm chằm vào Tiếu Kiêu theo bản năng dừng lại, kết quả thiếu chút nữa chân vướng chân thật sự ngã sấp mặt như chó ăn phân rồi.
Mục Cảnh lảo đảo một chút, giảm bớt tốc độ chạy, Tiếu Kiêu vẫn đứng bất động tại chỗ.
Chờ cậu chạy đến chỗ Tiếu Kiêu, Tiếu Kiêu cười bước tới vỗ nhẹ lên ót cậu, “Sao càng chạy lại càng chậm thế này? Nhanh lên, chạy xong mời cậu đi ăn kem.”
“Ờm.” Mục Cảnh trả lời như vậy thì tính là đồng ý rồi đó.
Tiếu Kiêu rũ mắt xuống không biết đang nghĩ cái gì, hai ba giây sau ngẩng đầu lại đổi quẻ: “Vẫn là thua thì mời ăn kem đi.” Nói xong thì cất bước chạy tiếp.
Chỉ là tốc độ chạy thì người nào có mắt để nhìn đều có thể nhận ra là ―― chả khác quái gì với đi bộ bình thường cả.
―― tớ sẽ chờ cậu đuổi theo, nhưng đừng để tớ chờ lâu quá.
Cuối cùng thì vẫn là Tiếu Kiêu mua kem.
Sự cố ý nhường của hắn thật sự quá rõ, người trong lớp thấy còn chịu không nổi nữa.
“Tiếu Kiêu, mày muốn đi thì đi cho đàng hoàng đi, muốn chạy thì chạy tốc độ lên, mẹ nó mày có biết cái tướng chạy chậm rì đó của mày xấu như thế nào không hả?”
#
“Cậu ăn vị gì?” Thời điểm đến cửa hàng Tiếu Kiêu hỏi Mục Cảnh.
Mục Cảnh lắc đầu, không nói gì cả, chỉ đi cùng Tiếu Kiêu bước vào cửa hàng.
Nhưng lúc vào cửa hàng rồi Mục Cảnh vẫn không nói lời nào, đi theo Tiếu Kiêu đi đến bên cạnh tủ đông, nhìn Tiếu Kiêu chọn kem.
Tiếu Kiêu cầm lấy một cây kem vị chanh, “Không biết ăn gì sao?”
Muốn ăn giống với cậu cơ. Mục Cảnh nói thầm trong lòng.
Đương nhiên là Tiếu Kiêu không đọc hiểu được nội tâm Mục Cảnh, cầm lấy một cây kem dâu rồi áp lên mặt Mục Cảnh.
Mục Cảnh bị lạnh nên lùi về phía sau một bước.
“Ăn cái này đi.” Tiếu Kiêu cười tủm tỉm nói, “Hợp với cậu.”
Mục Cảnh nhận kem Tiếu Kiêu đưa cho.
Tiếu Kiêu chọn, vậy thì cái gì cũng tốt hết.
Nhưng mà sao lại là dâu tây nhỉ?
Bởi vì trong lòng Tiếu Kiêu cậu chính là một quả dâu tây nhỏ ngọt ngào đó!
Lúc tính tiền bà chủ cười vui vẻ hỏi Tiếu Kiêu: “Em trai cháu hả?”
Tiếu Kiêu sửng sốt, lắc đầu nói: “Không phải.”
“Vậy thì đàn em khóa dưới?”
“…… Không, cậu ấy bằng tuổi cháu.”
“Ấy xin lỗi xin lỗi, ban nãy nghe hai đứa nói chuyện dì còn tưởng là anh em cơ đấy. Vậy quan hệ của hai đứa phải tốt lắm, thấy cháu chăm sóc nhóc đó như vậy, chắc là lớn tháng hơn đúng không?”
Tiếu Kiêu:…… logic đâu ra vậy? Mục Cảnh còn lớn hơn hắn ba tháng.
#
Tiếu Kiêu mua kem cho Mục Cảnh xong thì cả hai cũng lén chạy về lớp. Thời tiết tháng tư (*) vẫn còn rất lạnh, chuyện phong nhã như ăn kem ngoài đường đó hai người vẫn là không làm nổi.
Phòng học ngập tràn ánh sáng mặt trời, thời điểm Tiếu Kiêu cùng Mục Cảnh trở về trong lớp còn chưa có một bóng người.
“Bọn kéo nhau đi tiếp con gái trồng lan còn chưa… về?” Tiếu Kiêu bẻ kem thành hai nửa, một nửa cầm trên tay, một nửa ngậm trong miệng, vừa ăn vừa nói suýt nữa làm rớt kem.
Mục Cảnh tháo bọc nilon bọc kem ra, dùng hai giây để nhìn chằm chằm vào khối vật thể hình chữ nhật màu hồng phấn kia, sau đó yên lặng đi về phía sau lớp vứt bọc vào thùng rác.
Tiếu Kiêu ngồi vào chỗ của Mục Cảnh, Mục Cảnh quay đầu lại thì phát hiện ra chỗ mình ngồi đã bị ác bá chiếm.
Tiếu Kiêu cười vỗ vỗ lên chỗ của hắn, “Ngồi.”
Mục Cảnh ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống.
Trong phòng học rất yên tĩnh, gió theo ô cửa sổ thổi vào làm tấm màn màu xanh nhạt bay bay.
Cách Mục Cảnh ăn kem rất kỳ lạ, cậu bắt đầu cắn từ phía cuối trước, từng ngụm từng ngụm ăn từ trái sang phải.
Tiếu Kiêu cảm thấy Mục Cảnh rất giống động vật nhỏ, làm người có loại xúc động nhào qua ôm lấy xoa xoa nựng nựng.
“Tóc đã dài rồi?” Tiếu Kiêu nắm tay đặt lên bàn chống cằm hỏi.
“Ừm.”
“Vậy thì đừng cắt nữa, như bây giờ là đẹp rồi.”
Mắt Mục Cảnh sáng rực lên, lại cắn một miếng kem “Ừm” một tiếng.
Kiểu tóc trước kia của Mục Cảnh thật ra cũng không khác bao nhiêu so với hiện tại, chẳng qua chỗ trong tóc trước bị cạo quá tay, từ ngoài mỏng dần vào.
Thật ra thì cậu nuôi tóc như vậy là do…… mắt Mục Cảnh đảo qua liếc trộm nhìn Tiếu Kiêu đang ngồi bên cạnh một cái.
Đương nhiên vẫn là vì người này rồi.
Khi đó Mục Cảnh vẫn chưa nhận ra mình đã thích Tiếu Kiêu, mối quan hệ của hai người vẫn là đôi bạn cùng bàn vô cùng trong sáng, lành mạnh.
Trong lúc vô tình Tiếu Kiêu có hỏi một câu: “Bạn cùng bàn, chất tóc của cậu tốt vậy, sao lại cắt ngắn thế?”
Tất nhiên là Mục Cảnh không trả lời, nhưng sau Tiếu Kiêu đi khỏi thì cậu thử sờ lên đầu chỉ thấy sợi tóc ngắn ngủn đâm vào tay ngứa ngứa, nghĩ thầm có thể nuôi dài được mà.
Cứ thế là nuôi tóc thôi.
May là từ lúc đó đã bắt đầu dưỡng rồi, Mục Cảnh vừa ngậm kem vừa nghĩ.
Có lẽ nào ngay từ lúc ấy mình đã bắt đầu thích Tiếu Kiêu rồi không nhỉ?
“Bạn cùng bàn.” Tiếu Kiêu nói.
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Mục Cảnh quay đầu, vừa hay Tiếu Kiêu kề sát qua.
“Cho tớ cắn miếng.” Tiếu Kiêu nói, không chờ Mục Cảnh trả lời đã thò người đến gần cắn.
Tóc mái trên trán Tiếu Kiêu nhẹ nhàng cọ lên mặt Mục Cảnh, Mục Cảnh theo bản năng né về phía sau, cọ cọ mặt lên cổ áo mình ―― ngứa.
“Đừng gặm một chỗ mãi, sẽ rớt.” Tiếu Kiêu vừa nói vừa đưa cây kem đã bị hắn gặm nửa đến bên miệng Mục Cảnh, “Nhăn gì mà nhăn? Tớ cho cậu ăn lại này.”
Khi khẩn trương Mục Cảnh thường sẽ nhíu mày. Điểm này ngay chính cậu cũng chưa từng chú ý tới.
Người khác nhìn thấy sẽ luôn cho là cậu không vui hoặc là đang tức giận, mà cậu cũng không muốn giải thích, dần dà tạo cho người ngoài một ấn tượng sai là cậu khó tính khó ở.
Nhưng Tiếu Kiêu thì không giống, cậu không hy vọng Tiếu Kiêu hiểu nhầm cậu như thế.
“Không ăn hả? Không ăn thì thôi……”
Mục Cảnh thấy Tiếu Kiêu giả vờ muốn rút về tay, sợ tới mức trực tiếp duỗi tay nắm lấy tay Tiếu Kiêu, nhướng người lên cắn một miếng.
Nửa câu sau của Tiếu Kiêu nghẹn lại trong họng không kịp đi ra.
――Không ăn hả? Không ăn thì thôi vậy. Tớ ăn của cậu còn không được à?
Suy nghĩ của Tiếu Kiêu không quá phức tạp.
Hắn chỉ là thích người trước mắt thôi.
Nếu Mục Cảnh không chịu đi qua, thế thì hắn tự mình qua là được.
Mục Cảnh cắn nhanh nuốt cũng nhanh, lạnh quá nên cổ họng khộng chịu được, cậu há miệng hút khí hai cái.
Tiếu Kiêu vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Mục Cảnh đang thở ra, đầu lưỡi như ẩn như hiện……
Hắn ho nhẹ hai tiếng dùng tay che đôi mắt lại, nhưng lại mượn kẽ ngón tay trộm ngắm Mục Cảnh.
Lúc đưa tay che mắt Tiếu Kiêu đã nghĩ: Lỡ mà không kiềm chế được thì toang.
Lúc Tiêu Kiêu thông qua kẽ ngón tay trộm ngắm Mục Cảnh đã nghĩ: Mắc gì mà không được nhìn? Đó là nhóc con nhà hắn mà.
Đàn ông ấy, đã lòng dạ nhỏ nhen, lại còn trong ngoài bất nhất, sợ thật.