Dịch bởi Axianbuxian12
Kỷ Phong Miên đi theo Khương Nam Thư vào nhà, cảm giác quen thuộc ập tới.
Khương Nam Thư là một người hoài cựu, căn nhà này gần như không thay đổi đồ gia dụng, trong nhà toàn là nhưng vật dụng đã dùng rất nhiều năm.
Đối với nơi này, Kỷ Phong Miên nhắm mắt cũng có thể biết được vị trí của từng món vật dụng trong nhà.
Trước kia, sau khi Khương Nam Thư ra nước ngoài anh đã tặng căn nhà này cho hắn xem như lời tạm biệt.
Vào những lúc Kỷ Phong Miên thật sự không chịu đựng nổi thì sẽ về đây ở một thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc. Nói cũng thật buồn cười, hắn và Khương Nam Thư chưa từng ở chung trong căn nhà này.
Bởi vì Khương Nam Thư rất ít khi về Lễ Châu. Với anh, Lễ Châu là nơi xảy ra rất nhiều chuyện không vui. Sau khi họ ở bên nhau, Kỷ Phong Miên từng mời Khương Nam Thư về cố hương để thử nhớ lại chuyện hồi nhỏ của hai người.
Hắn cho rằng đây là một cách hay để làm Khương Nam Thư mở lòng. Khương Nam Thư đồng ý, chỉ là, sau khi về tới Lễ Châu mọi chuyện lại không giống như những gì hắn nghĩ có thể nhờ việc nhớ lại hồi ức lúc nhỏ là kéo gần khoảng cách của cả hai.
Ngược lại tâm trạng của Khương Nam Thư rất tệ, cuối cùng anh lấy lý do công việc vội vàng rời đi.
Trước đây Kỷ Phong Miên không hiểu tại sao, nhưng bây giờ hắn đã hiểu.
Bởi vì khoảng thời gian không có hắn ở đây Khương Nam Thư một thân một mình sống ở Lễ Châu, nơi đây chưa từng có chuyện gì khiến anh cảm thấy lưu luyến cả.
Cho dù là gia đình Khương Kiến Bân, là Phạm Bình, hay là Hà San San....
Từng việc mà gia đình Khương Kiến Bân làm khiến Khương Nam Thư không còn trông chờ vào tình thân.
Chuyện Hà San San làm có lẽ đã khiến Khương Nam Thư triệt để tránh xa chuyện tình cảm. Nói cho cùng, tình cảm cố chấp của Hà San San đã hủy hoại ước mơ của Khương Nam Thư.
Mà Kỷ Phong Miên là người đã hủy đi sự kì vọng của Khương Nam Thư với tình bạn. Sau kì thi đại học hắn mới đi làm phẫu thuật loại bỏ mảnh đạn, nhưng không có kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh nào nên Kỷ Phong Miên không thể lập tức nhớ ra Khương Nam Thư.
Cho đến khi gặp lại Khương Nam Thư ở đại học B, bọn họ là bạn cùng phòng.
Đến bây giờ Kỷ Phong Miên vẫn nhớ biểu cảm của anh lúc đó, anh đứng ở cửa sổ, ngơ ngác quay sang nhìn, trong ánh mắt chứa đựng điều gì đó.
Lúc đó hắn đã yêu Khương Nam Thư ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn nghe thấy tiếng tim hắn đập nhanh mất khống chế.
Hắn đi tới ngốc nghếch tự giới thiệu, "Chào cậu, tôi tên là Kỷ Phong Miên là bạn cùng phòng với cậu, cậu tên là gì?"
Khi đó ánh sáng trong mắt Khương Nam Thư dần ảm đạm, anh lạnh nhạt trả lời.
"Khương Nam Thư."
***
Vào lúc này Kỷ Phong Miên nghe thấy tiếng máy hút mùi trong nhà bếp, hắn tỉnh lại, đi vào trong thấy Khương Nam Thư đang đứng ở trong.
"Để anh, em đi tắm trước đi."
Cái khác hắn không dám nói nhưng có một việc hắn cực kì tự đắc. Trước đây Khương Nam Thư mắc chứng chán ăn, vì thế nên Kỷ Phong Miên đã nghiên cứu nấu ăn rất lâu, thậm chí còn tốn không ít tiền mời rất nhiều đầu bếp nổi tiếng dạy hắn nấu.
Mãi sau này mới làm được một món hợp khẩu vị của Khương Nam Thư, Kỷ Phong Miên cảm thấy với tính cách cô độc của Khương Nam Thư lại đồng ý ở bên hắn phần lớn là vì nhờ vào khả năng nấu ăn của hắn.
Cho dù giờ là Khương Nam Thư lúc trẻ thì khẩu vị cũng không thay đổi nhiều.
Kỷ Phong Miên đẩy anh ra khỏi bếp, nhanh chóng tìm nguyên liệu mình cần. Đồ trong tủ lạnh chắc là do nhân cách kia đã để đầy, những nguyên liệu cơ bản đều có đủ.
Nhìn vào đã biết là thằng nhãi kia muốn ở cùng với Khương Nam Thư ở bên này. Nếu thằng đó đã dùng ý tưởng tỏ tình của hắn thì hắn lấy chỗ nguyên liệu này để thể hiện trước mặt Khương Nam Thư cũng không tính là gì.
Rất công bằng.
Khi từ trên tầng 2 đi xuống Khương Nam Thư đã ngửi thấy mùi thơm bay ra từ nhà bếp, mùi trứng rán lẫn với mùi thơm đặc trưng của mì gạo, rất hấp dẫn.
"Tắm xong rồi à? Đúng lúc mì ăn được rồi."
Khương Nam Thư kéo ghế ra ngồi. "Đúng lúc thế?"
Kỷ Phong Miên đặt bát mì xuống trước mặt, "Không đâu, mỗi lần em tắm đều khoảng mười phút, sai số không quá hai phút. Canh thời gian nấu mì thì vừa."
Khương Nam Thư hơi bất ngờ, "Anh quan sát cũng thật cẩn thận."
"Phải, dù sao chúng ta cũng có nhiều năm...nhiều năm làm bạn cùng phòng." Kỷ Phong Miên chìm trong bầu không khí này nên có hơi đắc ý nên mới lỡ nói như vậy.
Bạn cùng phòng nhiều năm?
Tính ra cũng phải, từ cấp ba hai người cũng tính là bạn cùng phòng rồi, trừ việc Kỷ Phong Miên không ngủ ở bên này ra thì ngoài thời gian đi học hắn đều ở bên này.
Anh cầm thìa uống một ngụm nước dùng, anh hơi ngạc nhiên.
Kỷ Phong Miên biết nấu ăn từ bao giờ vậy? Trong ấn tượng của anh người này rõ ràng là một tên ngốc trong nhà bếp, món rành nhất chính là pha mì gói.
Trong thời gian ngắn khả năng nấu ăn không thể tăng nhanh như vậy.
Khương Nam Thư ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Phong Miên.
Kỷ Phong Miên lại chẳng nhận thấy vấn đề, hắn khẽ cười nói: "Thấy thế nào?"
Cho dù hắn khống chế biểu cảm rất tốt, giọng điệu cũng bình thường. Nhưng Khương Nam Thư vẫn nghe ra vẻ đắc ý trong câu nói.
Vẫn là Kỷ Phong Miên mà anh quen thuộc.
Điểm khác lạ có lẽ là ảo giác của anh.
Khương Nam Thư: "Mùi vị có hơi quen."
Mắt Kỷ Phong Miên sáng lên: "Em có nhận ra không? Anh đã tốn không ít công sức mới khiến bà chủ quán dạy anh đấy, tiếc là không có xương bò và thịt bò, không thể làm mùi vị giống hệt được."
Nói như vậy Khương Nam Thư mới nhận ra cảm giác quen thuộc này từ đâu mà có, hóa ra là mì thịt bò của quán mì gần cổng trường tiểu học. Bát mì đơn giản không có thịt bò, cũng không sợi mì giống như quán bán, nhưng cách nấu hình như giống nhau, khi ăn đúng là có mấy phần hương vị trong kí ức.
"Có thích không?"
Khương Nam Thư ngước lên nhìn, "Ừm, ngày mai chúng ta đi ăn mì thịt bò nhé, bỗng nhiên muốn ăn với anh."
Một lời mời đơn giản lại khiến ngón tay Kỷ Phong Miên khẽ run, "Ừ, được."
Được sống lại quả nhiên rất tốt, cho dù thời gian khống chế cơ thể không nhiều nhưng có thể có được khoảng thời gian như thế này, có thể cùng Khương Nam Thư quay về trường tiểu học ăn một bát mì thịt bò thì hắn đã thỏa mãn lắm rồi.
Ăn mì xong Khương Nam Thư chủ động cầm bát vào phòng bếp.
Kỷ Phong Miên sững sờ đuổi theo sau, "Để anh rửa bát cho."
Khương Nam Thư nhường một chút rồi mở vòi nước.
"Hai người muốn ở bên nhau dài lâu thì phải phân chia việc nhà, anh nấu cơm đương nhiên là em rửa bát rồi."
"À...ờ...được."
Kỷ Phong Miên như chiếc hồn bay lên tầng hai.
Khương Nam Thư quay người lại nhìn bóng lưng hắn một cái. anh cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Anh có thể chắc chắn đó là Kỷ Phong Miên, nhưng lại không giống Kỷ Phong Miên mà anh quen.
Nhân cách phân liệt?
Từ lúc gặp lại Kỷ Phong Miên, những chi tiết nhỏ nhặt dần hiện ra, một vài điểm không bắt mắt dần hợp lại thành tiếng gọi khi hắn tỉnh lại lúc chiều.
Nam Thư?
Khương Nam Thư nhíu mày nhìn dòng nước đang chảy, trong đầu chợt xuất hiện một suy nghĩ khó tin.
Hai nhân cách cùng tồn tại?
Bởi vì não Kỷ Phong Miên chịu tổn thương nên dẫn tới nhân cách phân liệt? Chuyện hồi sáng đã khiến Kỷ Phong Miên trước đó bị hôn mê, rồi đánh thức nhân cách còn lại?
Thế nhưng, nếu nói là nhân cách khác thì lại có nhiều chỗ không thể giải thích được.
Khương Nam Thư càng nghĩ càng không hiểu, nhưng cũng không thấy cách nghĩ của mình là hoang đường. Chung quy, chuyện hoang đường như việc anh xuyên vào tiểu thuyết cũng có thể xảy ra, nhân cách phân liệt đã là gì?
Cứ thử thăm dò xem sao.
Qua nhưng biểu hiện trước đó, Kỷ Phong Miên này có vẻ không biết rất nhiều chuyện.
Sau khi nghĩ rõ ràng, Khương Nam Thư nhanh chóng rửa bát rồi đi lên tầng hai.
***
Kỷ Phong Miên tắm rất nhanh, khi mở cửa ra tâm trạng hắn có hơi phức tạp. Hiện tại nhân cách kia vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, đồng nghĩa với việc hắn có thể toàn quyền khống chế cơ thể.
Thế thì, nằm cùng Khương Nam Thư trên một chiếc giường, Kỷ Phong Miên không dám tin vào khả năng tự chủ của hắn.
Hắn hạ quyết tâm, mở cửa.
Quả nhiên, Khương Nam Thư đang ngồi bên bàn học đọc sách.
Kỷ Phong Miên lia mắt tới giường, chỉ có một chiếc chăn, giống ý như tối hôm đó. Hắn do dự một hồi rồi vẫn hỏi, "Nam Thư, nhà còn thừa chiếc chăn nào nữa không?"
Khương Nam Thư quay sang nhìn, "Sao thế?"
"Thì là...anh sợ làm phiền giấc ngủ của em."
"Hửm? Tại sao?"
Kỷ Phong Miên nóng lòng, dứt khoát chọn cách hủy hình tượng của mình, "Em cũng biết cái đó của anh không chịu nghe lời, lỡ như..."
Khương Nam Thư mỉm cười: "Anh là bạn trai của em, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng là chuyện bình thường."
"..."
Kỷ Phong Miên như bị sét đánh, vô số suy nghĩ thi nhau xuất hiện.
Cuối cùng chỉ hợp thành một suy nghĩ, thằng nhãi vô sỉ. Tại sao quả do hắn trồng mà thằng đó lại được hưởng?
Hắn bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm làm thế nào để nhân cách kia không thể tỉnh lại.
"Sao thế anh?"
Tiếng của Khương Nam Thư làm Kỷ Phong Miên tỉnh táo lại, hắn đấu tranh nói một câu, "Như thế này thì...nhanh quá, không hay lắm, em phải suy nghĩ cho kĩ, với tính cách của anh nếu mà ở bên nhau thì sẽ...sẽ ảnh hưởng tới em."
Hắn tưởng rằng Khương Nam Thư sẽ bơ hắn, hoặc là sẽ lạnh lùng đuổi hắn đi.
Ai ngờ Khương Nam Thư lại đi tới rồi dừng cách hắn khoảng nửa mét. Mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng lời nói ra lại có vài phần tủi thân.
"Anh, anh hối hận rồi ạ? Hối hận làm bạn trai của em rồi ạ?
"Không phải!"
Kỷ Phong Miên lắc đầu thật mạnh, cả người đều thấy hơi lảo đảo, "Sao anh lại hối hận được, anh..."
Khương Nam Thư thấy thế lại tiến sát thêm, anh hơi ngước đầu, mũi như sắp chạm vào mặt Kỷ Phong Miên, "Có phải anh hết thích em rồi không?"
Đòn tấn công thế này làm đầu Kỷ Phong Miên như một nồi cháo, lo lắng hay lí trí gì đó đều bay hết lên chín tầng mây.
"Sao anh lại hết thích em được, anh... anh thích em đã gần hai mươi năm rồi..."
_______