Lá Bay

Chương 2

Hai tháng giữa mùa đông, tuy rằng không lạnh đến thấu xương, nhưng cũng cũng đủ làm cho con người ta rùng mình.

Lam Giang đem khóa áo kéo lên cao hết cỡ, trong tay xách theo một cái túi, trong túi mang đủ loại thuốc cảm.

"Có ai không......" lúc Lam Giang đang đi về nhà, trên đường đi qua một nhà bán bánh kem, hắn ngừng một chút, sau đó đẩy cửa đi vào đi.

"Tô Hiểu Húc!" Lam Giang hô to giọng nói

"Hân hạnh chào đón quý khách." Tô Hiểu Húc nghe tiếng ngẩng đầu, "A, là Lam Giang sao, sao cậu lại tới đây?"

Lam Giang bước tới: "Tôi tới mua bánh kem cho vợ nhỏ."

"Tiểu Bạch sao? Cũng phải, sắp tới là sinh nhật của anh ấy, ngày hai mươi tháng hai đúng không?" Tô Hiểu Húc buông cục bơ trong tay xuống.

Lam Giang bĩu môi, bắt đầu bắt bẽ Tô Hiểu Húc: "Không phải là Tiểu Bạch, mà là Bạch Vũ Hàm!"

"Rồi, rồi,rồi, là Bạch Vũ Hàm." Tô Hiểu Húc đúng là cạn lời, "Thế sinh nhật là ngày mấy?"

"Thì cậu vừa mới nói đó, hai mươi tháng hai." Lam Giang đi đến bên kệ thủy tinh, nhìn các loại bánh kem bên trong, "Cậu có làm bánh kem trái cây không."

Tô Hiểu Húc từ sau quầy đi ra: "Muốn loại trái cây nào?"

"Dâu tây, đào, thanh long." Lam Giang một nói ra hết.

"Được, buổi tối tôi hôm nay sẽ làm, ngày mai cậu lấy hả?" Tô Hiểu Húc móc điện thoại ra, đem tên các loại trái cây ghi hết vào bản ghi nhớ.

Lam Giang cũng móc điện thoại ra chuẩn bị quét mã thanh toán: "Sớm mai tôi tới lấy."

Tô Hiểu Húc gật gật đầu, vỗ mã thanh toán dán ở trên máy tính ý bảo Lam Giang hướng quét mã này.

Lam Giang sau khi quét mã, lại hướng Tô Hiểu Húc than thở: "Làm phiền rồi."

"Không có gì, làm bánh kem nghề của tôi," Tô Hiểu Húc xua xua tay, "Còn có Diệp Văn Triều phụ giúp tôi nữa."

"Dạo hai người vẫn tốt chứ?" Lam Giang vui vẻ.

Diệp Văn Triều từ trong phòng đi ra: "Vẫn tốt, trong tay cậu là thuốc sao?"

Lam Giang cúi đầu nhìn túi: "Đúng vậy, tôi thấy vợ nhỏ của tôi có lẽ là bị cảm rồi, cho nên đi mua cho anh ấy mấy hộp thuốc dự phòng, được rồi không nói nữa tôi đi đây, làm phiền rồi."

"Không có việc gì, không có việc gì, chúng tôi cũng phải đi làm việc." Diệp văn triều cười cười.

Lam Giang đẩy cửa đi ra ngoài, bị gió lạnh thổi cho lạnh đến rùng mình: "Hôm nay gió lớn như vậy sao."

Hắn bước nhanh về nhà, đột nhiên, từ xa xuất hiện một cái bóng đen.

Lam Giang cảm thấy nghi ngờ, nhưng lại không dám tùy tiện quay đầu lại, đành phải trộm quan sát phía sau.

Bóng đen phía sau đi theo hắn một đoạn đường.

Lam Giang đi vào cửa chung cư, làm bộ như không nhìn thấy cái bóng đen kia, xem như không có việc gì mà bước vào thang máy.

Người phía sau cũng không đuổi theo kịp.

Lam Giang trong chốc lát thở nhẹ ra, nhưng đột nhiên lại nhớ tới cái gì đó, nhanh tay ấn phím tầng 13.

Thang máy thong thả chạy lên, rồi ngưng lại ở tầng 13.

Hắn đi ra khỏi thang máy, ở trên hành lang dùng sức dậm dậm chân, đem tiếng bước chân phóng lớn, sau đó lại đi chạy vào cầu thang bộ, cố ý đi khẽ bước chân mình lại, rồi nhanh chóng chạy lên tầng 15, mở cửa nhà đi vọt vào trong.

"Em về rồi sao?" Bạch Vũ Hàm từ phòng ngủ đi ra, thấy Lam Giang tay xách đầy túi lớn túi bé, tức khắc ngây ngẩn cả người, "Nhiều như vậy sao? Em chuẩn bị nấu cơm à?"

"Mua trữ thôi." Lam Giang đem túi đặt ở trên bàn cơm, cởϊ áσ khoác ngoài ra, ôm chầm lấy Bạch Vũ Hàm ở trên mặt anh hôn một cái: "MOAH!"

"Ai u, em là đang liếʍ anh sao." Bạch Vũ Hàm duỗi tay xoa xoa mặt, "Bữa sáng còn ăn nữa không?"

Lam Giang ôm anhkhông buông tay: "Không ăn, trực tiếp ăn cơm trưa đi."

Bạch Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn nhìn trần nhà, bất đắc dĩ mà thở dài: "Ha, anh vốn còn muốn làm cho em một bữa sáng thật thịnh soạn."

"Vậy sao không làm?" Lam Giang lại hôn anh một cái.

Bạch Vũ Hàm không nói chuyện, chỉ là mỉm cười nhìn hắn.

"A...... Em biết rồi......" Lam Giang ngượng ngùng mà cười cười, "Lần sau em sẽ chú ý......"

"Em lần trước cũng nói như vậy." Bạch Vũ Hàm vui vẻ, "Không có việc gì, lần sau trước khi làm em phải làm nói với anh một tiếng, anh liền không cần làm bữa sáng."

Lam Giang lập tức đáp ứng, còn không quên nói một câu: "Vợ nhỏ là tốt nhất!"

"Bình thường không tốt sao!"