Đến tận lúc hắn phát hiện hình như Uyển Hồng Khúc không định giải thích chuyện này, Tử Sắc Dư Phân mới hắng giọng, cố thu hút sự chú ý của Uyển Hồng Khúc, nhưng y vẫn chẳng hề lên tiếng như cũ, Tử Sắc Dư Phân không giữ bình tĩnh được nữa, hắn xông lên phía trước chặn đường y: “Đã biết rõ là người bên cạnh có chuyện muốn hỏi, ngươi lại hết lần này đến lần khác không chịu trả lời, thật chẳng thú vị gì cả.”
Huyền Đồng khoanh tay: “Ta không muốn nói chuyện phiếm.”
Tử Sắc Dư Phân cười hì hì: “Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta xong thì ngươi muốn giả câm điếc thế nào tuỳ ngươi!”
“Tại sao ta phải thỏa mãn ngươi?”
Tử Sắc Dư Phân che miệng cười trộm: “Không ngờ ngươi lại là người của Sâm Ngục, thậm chí còn là một hoàng thái tử à nha, có điều nghe ý trong lời nói của ngươi, hình như không nhớ nhung ngai vàng cho lắm.”
“Kiếm, mới là thứ ta đây theo đuổi!”
Tử Sắc Dư Phân yên lặng trợn trắng mắt, trừ kiếm ra thật sự chẳng có gì thú vị cả: “Đấy là ngọn nguồn cảm giác ưu việt của ngươi, đúng không?”
Huyền Đồng nhíu mày: “Trong mắt ngươi, ta vô cùng ưu việt sao?”
Tử Sắc Dư Phân bĩu môi: “Ngươi cũng biết có đôi khi ngươi nói chuyện có vẻ quá cao cao tại thượng sao.”
Trò chuyện một phen, Tử Sắc Dư Phân đã hiểu được tình cảnh của Uyển Hồng Khúc vài phần, với cái tính chỉ yêu kiếm của y thì đúng thật là không hợp với hoàng thất, nhưng vẫn phải sinh ra trong hoàng gia, còn bị lập làm hoàng thái tử, như thế thì sao có thể không bị các huynh đệ khác ghen ghét được chứ? Khó trách y vẫn luôn mang bộ dáng lạnh lùng hờ hững, cũng không quan tâm khác, hoá ra là vì khuyết điểm này.
Tử Sắc Dư Phân âm thầm sờ tóc mình, nhỏ giọng hỏi: “Thuộc hạ mà ngươi phái đi giúp huynh đệ ngươi, đối với ngươi mà nói là nhân tài hay nô tài?”
Huyền Đồng trầm ngâm: “Ở đạo dùng người của ta, hắn là nhân tài.”
Tử Sắc Dư Phân xuỳ một tiếng: “Suy cho cùng thì chính là ngươi đang nói mình am hiểu đạo dùng người thôi.”
Huyền Đồng hơi mỉm cười: “Thế nên, ta mới dùng ngươi.”
Trái tim của Tử Sắc Dư Phân giật nảy một cái, rất nhanh đã bình tĩnh lại: “Câu này ý nói ta là nhân tài? Hay là nô tài?”
Huyền Đồng cười mà không đáp, Tử Sắc Dư Phân đuổi theo: “Trả lời ta đi chứ!”
Vấn đề này, thực ra không hề phức tạp, giờ phút này với Huyền Đồng mà nói, Tử Sắc Dư Phân xem như là bằng hữu, là huynh đệ, có điều, y còn chưa muốn thiếu niên này biết được. Lại không ngờ, đến cuối cùng y chẳng còn cơ hội nói cho hắn biết.
Trên đường đi, Tử Sắc Dư Phân nói hết câu hết lời mà vẫn không thể khiến Huyền Đồng mở miệng nói câu nào, trước đây hắn không phải một người có tính nhẫn nại cao, hỏi không ra thì thôi không cần hỏi nữa. Về đến rừng phong yêu thích của Huyền Đồng, Tử Sắc Dư Phân đặt hộp kiếm xuống, tuỳ ý ngồi xuống cách Huyền Đồng không xa: “Cứ gọi ngươi là Uyển Hồng Khúc mãi, đây không phải tên thật của ngươi đúng không, tên thật của ngươi là gì vậy?”
Huyền Đồng khẽ khảy ngón tay một cái, lá phong rơi xuống theo gió lập tức bị chia năm xẻ bảy, “Chuyện này quan trọng sao?”
Tử Sắc Dư Phân không khách khí lườm y một cái: “Tất nhiên là quan trọng rồi, qua lâu vậy rồi mà ngay cả tên của ngươi ta cũng không biết, thế thì làm sao mà làm kiếm thị của ngươi được?”
“Trái lại, ta rất thích cái tên Uyển Hồng Khúc này.” Lúc y nói ra câu này, nét mặt có một tia u ám hiếm thấy, dường như Tử Sắc Dư Phân cũng nhận thấy tâm trạng y không được tốt, khó được quan tâm một lần: “Chẳng trách sao lần đầu tiên gặp mặt ngươi ngông cuồng đến vậy, hoá ra ngươi là vương tử thật, ngươi không nói tên cho ta thì thôi, sau này ta gọi ngươi vương tử là được rồi, vương tử điện hạ tôn quý của ta.”
Huyền Đồng bị hắn chọc cho cong cong khoé môi: “Huyền Đồng.”
Tử Sắc Dư Phân chớp mắt: “Ồ, thật là dễ nghe.”
Huyền Đồng đứng chắp tay đưa lưng về phía hắn, chỉ còn lại cơn gió thoảng qua thổi y phục y bay phất phới. Tử Sắc Dư Phân âm thầm ngẩng đầu nhìn về phía bóng lưng cách đó không xa, một người hùng mạnh cao ngạo, giờ phút này bóng lưng y lại nhìn như có vài phần cô đơn.
Là vì người huynh đệ đã bỏ mình, hay là vì sự đấu đá lẫn nhau giữa họ, Tử Sắc Dư Phân không biết, Khi đó ngoại trừ trầm mặc hắn chẳng thể làm được gì. Lúc này, hắn bắt đầu ảo não vì sự bất lực của chính mình, xưa nay hắn không nói thắng được Huyền Đồng, giờ lại càng không biết nên an ủi thế nào.
Đột nhiên,hắn rút kiếm quay người chạy như điên, để lại Huyền Đồng đầy mặt chẳng hiểu ra sao, sau đó hắn xách hai con cá quay trở về, cả người ướt dầm dề nhìn hơi chật vật, nụ cười trên mặt lại tỏa sáng. Tử Sắc Dư Phân lắc lắc cá trong tay, nhếch miệng cười: “Ta đói rồi.”
Huyền Đồng không nói lời nào, y lẳng lặng nhìn hắn nướng cá, sau đó như nhớ tới gì đó mà đưa tay dùng nội lực hong khô y phục của Tử Sắc Dư Phân: “Lại gần lửa một chút, ở đây không có đại phu.” Trái tim Tử Sắc Dư Phân khẽ rung động, đáy lòng lại bắt đầu lăn tăn từng gợn sóng, chỉ là lần này, hắn làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được.
Tử Sắc Dư Phân đưa cá đã nướng chín cho Huyền Đồng, ánh mắt tràn đầy chờ mong: “Lần trước ngươi không ăn, lần này nhất định phải ăn, ta nướng lần cuối cùng này thôi đó, không ăn là không có cơ hội nữa đâu.”
Không ngờ là, Huyền Đồng lại đưa tay đón lấy, Tử Sắc Dư Phân ngẩn người, sau đó mới cười nói: “Hôm nay phối hợp quá vậy, vương tử à mau nếm thử đi, bảo đảm là mùi vị mà trước giờ ngươi chưa từng được ăn.”
Huyền Đồng từ từ xé một miếng thịt cá bỏ vào miệng, khẽ ừm một tiếng: “Cũng được.”
Tử Sắc Dư Phân lập tức thu hồi ánh mắt chờ mong, hắn tức giận cắn con cá trong tay mình một cái, Huyền Đồng vẫn im lặng ăn cá.
Trong Bình Kiếm Hội ba ngày sau đó, Tử Sắc Dư Phân cảm nhận rõ rệt sự khác thường của Huyền Đồng, y không còn lời gì để nói về Bản Quan Kiếm, cũng có hứng thú không hề tầm thường với kẻ tên Tố Hoàn Chân kia. Có thể thấy được, Huyền Đồng vô cùng vui vẻ, trước giờ chưa từng vui đến thế, trên mặt y xuất hiện vẻ cuồng nhiệt chưa từng có, Tử Sắc Dư Phân cảm thấy, Tố Hoàn Chân, chính là người mà Huyền Đồng đang tìm, người có thể khiến y thấy được kiếm ý càng cao hơn nữa.
Chẳng biết tại sao, so với cái hôm Huyền Đồng khen ngợi Quyện Thu Thiên, hứng thú cực độ của y đối với Tố Hoàn Chân càng làm Tử Sắc Dư Phân cảm thấy trong lòng càng thêm muôn phần khó chịu. Nhưng xét đến cùng rốt cuộc là tại sao, hắn cũng không nói được, tóm lại, ấn tượng của Tử Sắc Dư Phân đối với Tố Hoàn Chân không được tốt cho lắm.
Nhưng mà chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng Huyền Đồng kết bạn với Tố Hoàn Chân, thậm chí, lúc Huyền Đồng lên Thuý Hoàn Sơn bái kiến Tố Hoàn Chân, y bỏ lại Tử Sắc Dư Phân một mình ở kiếm trận, cùng trò chuyện vui vẻ với Tố Hoàn Chân. Đây là điều làm Tử Sắc Dư Phân tức giận nhất, từ lúc đeo hộp Phi Quang Kiếm lên lưng, hắn chưa từng tách khỏi Huyền Đồng lâu đến vậy, trong lòng ít nhiều cũng có hơi tủi thân.
Chỉ tiếc là, Tử Sắc Dư Phân không ra được kiếm trận, hắn giận dỗi ngồi phịch lên hộp Phi Quang Kiếm: “Ta không tin vương tử của ta sẽ bỏ rơi ta, dù sao năm thanh kiếm của hắn vẫn còn đang ở chỗ này.” Trong lòng trừ tủi thân thì còn có vài phần thấp thỏm không nhận thấy được, có một chớp mắt, hắn thật sự rất sợ hãi Huyền Đồng sẽ bỏ rơi mình.
Có điều rất nhanh hắn đã bị mấy con muỗi giày vò đến gắt gỏng: “Kiếm trận này lợi hại vậy mà sao không gϊếŧ hết mấy con muỗi quỷ quái trong núi này luôn đi chứ?” Hắn đang đập muỗi tức muốn bốc khói, Huyền Đồng ung dung trở về cởi bỏ kiếm trận cho hắn, “Ngươi đang làm gì?”
“Sát sinh.”
Huyền Đồng khẽ nói: “Chính bởi vì ngươi quá tâm phù khí táo nên mới không thoát ra được mê lâm kiếm trận này.”
Tử Sắc Dư Phân hừ một tiếng: “Tố Hoàn Chân ghét người tài, hắn ta sợ trò chuyện với ta thì ta sẽ học hết toàn bộ những gì hắn ta có thôi.” Huyền Đồng lắc đầu khẽ thở dài, đi thẳng không thèm để ý đến Tử Sắc Dư Phân đang lải nhải nữa.
Tử Sắc Dư Phân cõng hộp kiếm lên đuổi theo: “Ầy, ngươi hẳn phải xả giận thay cho ta chứ!” Tại sao Tử Sắc Dư Phân cứ cáu kỉnh mãi như vậy, chuyện này Huyền Đồng đành chịu. Cho nên nói, hắn muốn thành tài thì còn cả một đường dài quanh co phải đi. Suy cho cùng thì, Huyền Đồng đang đợi Tử Sắc Dư Phân có thể trưởng thành, chỉ tiếc là, Tử Sắc Dư Phân không còn thời gian nữa, y cũng không thấy được.
Trong rừng phong, Tử Sắc Dư Phân chống đầu nhìn Huyền Đồng múa kiếm, từ lúc rời Thuý Hoàn Sơn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng của Huyền Đồng vẫn luôn rất tốt. Huyền Đồng múa kiếm liên tục nửa ngày, trút hết vui sướиɠ trong lòng, sau khi thu kiếm về, Tử Sắc Dư Phân cõng hộp kiếm trên lưng vội vàng đuổi theo: “Chờ ta với.”
“Tố Hoàn Chân kia thật sự tốt vậy sao? Tốt đến mức làm ngươi đi đường mà trên mặt cũng mỉm cười?” Trên đường, Tử Sắc Dư Phân không kiềm chế được hỏi ra câu hỏi trong lòng.
Huyền Đồng kiên nhẫn nói: “Nếu ngươi có cơ hội đàm luận với hắn ta, ta tin rằng nhất định ngươi cũng sẽ lĩnh ngộ được đôi chút.”
“Nói chuyện mà còn phải lĩnh ngộ, như vậy có mệt mỏi quá không?” Tử Sắc Dư Phân lắc đầu, ý nghĩ của hắn rất đơn thuần, không muốn lĩnh hội đạo lý lớn gì cả, càng không muốn nói chuyện bình thường mà cũng phải như hòa thượng ngồi thiền. Đoán tới đoán lui thật là làm người ta khó chịu vô cùng, nói chuyện thì cứ qua lại thẳng thừng là được rồi.
“Nói về kiếm, chẳng qua chỉ là một thanh như vậy, nói về người, cũng chỉ một bộ dáng như thế mà thôi, có khi nào ngươi bị danh tiếng của Tố Hoàn Chân ảnh hưởng nên mới cho rằng hắn ta đánh rắm cũng thơm?”
Huyền Đồng dừng bước: “Ngươi từng nghe qua hơi thở của kiếm chưa?”
Tử Sắc Dư Phân cũng dừng lại: “Đừng lại dùng cái giọng kiếm này có linh nữa, ta nói không lại ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sẽ tán đồng luận điệu hoang đường của ngươi.”
Tâm trạng của Huyền Đồng hình như vẫn chưa bị Tử Sắc Dư Phân ảnh hưởng, hãy còn cực kỳ vui sướиɠ, thậm chí có vài phần ngẫm nghĩ: “Thế ra ngươi chưa chừng nghe được, thậm chí, ngay cả tin ngươi cũng chưa từng tin, có lẽ, chúng ta nên chia đạo mà đi.
Tử Sắc Dư Phân giật mình: “Ngươi muốn đuổi ta đi?”
Ý cười trên môi Huyền Đồng không giảm: “Hứng thú và lý niệm, thậm chí là câu từ, đều một trời một vực, ngươi không học được thứ gì từ ta cả, ta cũng ghét sự nông cạn của ngươi, ngươi nói xem, đồng hành như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?”
Tử Sắc Dư Phân hiển nhiên là tức giận thật rồi: “Từ lúc ban đầu là chính ngươi muốn ta đeo hộp kiếm thay ngươi, ngươi tưởng ta thích lắm à?”
Mặc dù vô cùng tức giận, Tử Sắc Dư Phân vẫn cẩn thận đặt hộp kiếm lên đệm, lúc này mới hừ lạnh nói: “Ta được giải thoát rồi, tạm biệt!”
Hắn nghênh ngang đi vài bước lại lùi về: “Không đúng, là vĩnh biệt không phải tạm biệt!”
Huyền Đồng nhìn bóng dáng dần đi xa, khẽ thở dài: “Tính tình vẫn quá xúc động. Có điều, còn nhớ kỹ trong lòng rằng phải tôn trọng kiếm.” Như thế cũng đáng mừng.
Sau đó, thuộc hạ phái đi giúp Huyền Hiêu tìm đến, báo tin Huyền Hiêu đã chết, trong lòng y cảm thấy thương tiếc, dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt, cuối cùng vẫn không đành lòng. Thuộc hạ thấy y đi vội vã, tự giác cõng hộp Phi Quang Kiếm lên, Huyền Đồng ngừng một chút nói: “Để hộp kiếm ở lại rừng phong đi.”
Sau khi rời đi, Tử Sắc Dư Phân len lén nhìn lại phía sau lưng: “Thật là chẳng có lương tâm, đuổi ta đi thật, hừ! Ngươi cho là ta thích đeo hộp kiếm của ngươi chắc? Nếu không phải vì…”
Vì cái gì nhỉ? Ban đầu là muốn đi theo đánh bại y, bắt đầu từ bao giờ mà trong đó đã trộn lẫn thêm chút gì đó khang khác, nó lặng lẽ sinh sôi lan tràn mà hắn không hề hay biết. Là bắt đầu từ khi nào, hắn sợ bị Huyền Đồng vứt bỏ, sợ không đuổi kịp bước chân Huyền Đồng, hiện giờ, hắn lại không dám nghĩ cho kỹ càng nguyên do tại sao mình lại muốn theo bên cạnh y đến vậy.
Đối với hắn mà nói, rốt cuộc Huyền Đồng là gì? Vốn nên là đối thủ, là mục tiêu nhất định phải chiến thắng và vượt mặt. Nhưng từ khi nào, mục tiêu của hắn đã không còn là chiến thắng y, mà là đuổi kịp y, cùng y sóng vai. Hắn muốn đường đường chính chính sóng vai mà đi với Huyền Đồng, không phải kiếm thị, không phải bại tướng dưới tay, mà là bằng hữu, cũng có lẽ không đơn giản chỉ là bằng hữu.
Lúc Tử Sắc Dư Phân hoàn toàn hiểu được phần tâm tình này, đã không kịp nữa rồi, không kịp nói cho y biết, thậm chí, không kịp trưởng thành. Hắn theo cạnh Huyền Đồng với tâm tính thiếu niên, lại dùng cách thức quyết tuyệt nhất mà rời đi, từ đầu đến cuối, chưa từng biết được tình cảm trong lòng Huyền Đồng.
Khi đó hắn chạy đến Thuý Hoàn Sơn muốn gặp Tố Hoàn Chân một lần, lại bị hai tên kiếm đồng của Tố Hoàn Chân đả thương mặt, hắn mê mang mờ mịt bất giác quay về rừng phong. Mà Huyền Đồng đang khoanh tay đứng đó, dường như đang đợi ai, ánh mắt Tử Sắc Dư Phân đảo quanh một lúc mới quyết định ra đòn phủ đầu: “Sao ngươi còn ở đây?”
Huyền Đồng thu hồi ý nghĩ trong lòng, y cười nói: “Vậy ngươi thì sao? Tại sao ngươi lại quay về?”
Tử Sắc Dư Phân quay đầu: “Ta rõ ràng đã từng nói, mãi mãi không gặp lại nhau, ngươi đứng nơi này, là muốn ta phá vỡ lời thề này à?”
“Bởi vì ta biết rõ ngươi nhất định sẽ quay về, mà ta, chưa nói “bảo trọng” với ngươi, cho nên ta vẫn cứ ở đây chờ ngươi thôi.”
Giọng Tử Sắc Dư Phân có vài phần tủi thân, mấy phần tức giận: “Nói bảo trọng với ta xong thì ta có thể bảo trọng thật à? Ngươi nhìn vết kiếm trên mặt ta đây này, có giống được bảo trọng không?”
Cuối cùng Huyền Đồng kiên nhẫn dạy bảo hướng dẫn từng bước một lần: “Lòng ngươi quá nóng nảy, cũng quá rối loạn, ngươi phải biết tự ngẫm lại bản thân mình, mới có thể tiến bộ vượt bậc.”
Tử Sắc Dư Phân nghiêng người sang: “Ta không thích cách nói chuyện của ngươi.”
Huyền Đồng nhíu mày: “Vậy ngươi không cần phải chịu đựng nữa, từ hôm nay trở đi, ta trả tự do cho ngươi, cảm ơn vì đã bầu bạn những ngày qua, hy vọng sau này, mọi việc bảo trọng.” Y nói quá nghiêm túc khiến đáy lòng Tử Sắc Dư Phân hơi hoảng.
Mắt thấy Huyền Đồng muốn đưa tay lấy hộp kiếm, Tử Sắc Dư Phân chẳng còn tâm tư đâu mà giận, hắn xông lên ôm chặt lấy hộp kiếm trước: “Ta cõng Hộp Phi Quang Kiếm lâu như vậy đã có tình cảm với nó rồi, ngươi không thể chia rẽ bọn ta.”
Huyền Đồng chỉ cười không nói, Tử Sắc Dư Phân thừa cơ hội cõng hộp kiếm lên: “Bỏ đi, sau này ta sẽ nghe hết những lời ngươi dạy bảo vậy, đi thôi.”