Phương Điền sợ tới mức không dám nói một câu, nhanh chóng ngồi lên ghế sau.
Nhϊếp Dương Dương:...
Con mẹ cậu Sở Tinh Chiết.
Nhϊếp Dương Dương gục trên đường cái rộng lớn của thành phố, nhìn bóng dáng hai người lái xe rời đi, cảm giác trái tim đều trở nên lạnh lẽo.
Hắn sợ bị kẻ địch qua đường phát hiện, chỉ có thể bò từng bước về phía cánh cửa đang mở trong khu nhà.
Hắn trốn bên trong, cố nén nước mắt, tự nói cho bản thân nghe: Đàn ông có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi lệ.
Sở Tinh Chiết dừng xe ở khu tàn tích bên cạnh, thả Phương Điền xuống.
Phương Điền sau khi xuống xe liền tìm bụi cỏ trũng khuất, nằm trốn ngay tại đó.
Sở Tinh Chiết thấy cậu trốn, nói: “Trốn ở đây đừng có đi ra, có người tới cũng đừng thò đầu ra, cậu đánh không lại đâu.”
“Vâng, em đảm bảo nằm yên bất động.” Phương Điền ngoan ngoãn lên tiếng.
Sau đó nhỏ giọng thúc giục anh: “Anh mau đi cứu anh Dương Dương đi, nếu không gặp đội hình bốn người anh phải 1 đấu 4, em cũng không giúp được gì.”
Sở Tinh Chiết: “Cậu cũng biết?”
Phương Điền dẩu miệng hừ một tiếng.
[Đừng tán tỉnh nữa, hai người đừng tán tỉnh nữa.]
[Cứu bé, cứu bé.]
[Cá khóc nước biết, công cụ hình người khóc ai biết đâu.]
Nhϊếp Dương Dương, “Đừng tám nhảm nữa, màn hình tôi tối sầm rồi.”
Sở Tinh Chiết cười nhạo một tiếng, vẫn lái xe trở về cứu hắn.
Ba người ở khu tàn tích tập hợp sau đó lục soát một đợt, bo thu lại mới rời đi.
Nhϊếp Dương Dương lục soát xong nhà thờ nhỏ trong khu tàn tích, hắn dừng lại quấn băng, Phương Điền cũng đi vào trong nhà thờ, thấy hắn không đầy máu, cho rằng hắn hết vật tư, liền ở trước mặt hắn ném ra băng gạc và túi trị thương.
Nhϊếp Dương Dương:...
Hắn nhìn 30 băng gạc trước mặt, nghi hoặc nói: “Sao nhiều như vậy, cậu nhặt bao nhiêu băng gạc vậy?”
Phương Điền cũng không biết cậu nhặt nhiều hay ít, dù sao mỗi lần nhìn thấy cậu đều sẽ nhặt, cậu mở ba lô ra nhìn, nói: “Cho anh 30 cái, em vẫn còn một nửa.”
Nhϊếp Dương Dương:...
Sở Tinh Chiết:...
Anh đã biết nguyên nhân tai sao mỗi lần người này liếʍ hòm lâu như vậy, không nhặt bom sát thương cao mà ba lô 3 lại đầy.
Thấy hai người trầm mặc, Phương Điền biết có khả năng bản thân lại làm gì ngớ ngẩn, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy… Em nhặt sai sao?”
Nhϊếp Dương Dương nói: “Cũng không sai, chỉ là không cần thiết.”
Hắn nghĩ nghĩ rồi giải thích: “Loại đồ như băng gạc chúng ta chỉ mang 5-10 cái, bởi vì khi bắn nhau cùng kẻ địch không có thời gian dùng băng gạc, nếu muốn bổ sung máu, cậu chỉ cần dùng băng gạc lớn, hơn nữa gϊếŧ người có thể nhặt được vật tư, băng gạc và đạn không cần thiết phải mang quá nhiều, còn không bằng cậu nhặt mấy quả bom còn hữu dụng hơn.”
Phương Điền bừng tỉnh gật gật đầu.
Tiếp theo Sở Tinh Chiết hỏi: “Cậu mang theo bao nhiêu đạn?”
Phương Điền nói: “500 viên.”
Sở Tinh Chiết:...
Nhϊếp Dương Dương:...
Phương Điền nói lắp: “Này… này cũng không được à?”
Nhϊếp Dương Dương chần chừ nói: “Cũng không phải…”
Phương Điền mới nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó cậu lại nghe Sở Tinh Chiết mang ngữ khí lạnh nhạt có chút trào phúng nói: “Với thiên phú bình quân mười trận lấy được 3 đầu người của cậu, 500 viên đạn đủ để cậu dùng nhiều năm nhỉ?”
Phương Điền:...
Cậu đỏ mặt, có cảm giác nhục nhã.
Phương Điền mấp máy môi không nói tiếp, chỉ trộm ném một số đạn xuống đất.
Sở Tinh Chiết lục soát một vòng, trước khi lên xe còn vô tình thấy dưới đất có 250 viên đạn.
Khóe miệng anh cong lên, nói với Phương Điền: “Lúc trước tôi chỉ cảm thấy cậu không quá thông minh, không ngờ cậu khờ thật.”
“Tôi kiến nghị cậu ném thêm 50 viên, bằng không cậu thật sự rất ngu ngốc.” (250 = ngu ngốc)
Phương Điền nghe thấy vậy, độ nóng của gương mặt trực tiếp lan đến lỗ tai.
Trên màn hình, gương mặt Phương Điền ửng hồng vì giận, đôi mắt tròn ươn ướt trừng trừng nhìn hình ảnh trong trò chơi, giống như đang trừng với Sở Tinh Chiết.
Miệng cậu dẩu lên, không nói nổi một câu phản bác, chỉ có thể mềm mại hừ một tiếng tỏ vẻ phẫn nộ.
Sao Sở Tinh Chiết lại thấy được nha!
Sở Tinh Chiết nghe cậu hừ hừ, không muốn buông tha cho cậu mà còn học theo cậu hừ hừ một tiếng, ngoài miệng cười nhạo: “Hừ cái gì mà hừ, cậu là heo nhỏ à?”
Phương Điền tức đến xỉu.
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha cứu mạng, đừng tức giận đừng tức giận.]
[Heo nhỏ đáng yêu quá đi, tui thích tui thích.]
[Học sinh tiểu học à, vừa giận là đôi mắt ươn ướt, bộ dạng giống như bị người ta khi dễ.]
[Khi dễ thêm một chút, có khi khóc luôn đó.]
[Sở Thần nói thêm hai câu nữa, tôi xem ai giận ai khóc.]
Nhϊếp Dương Dương véo đùi, sợ bản thân cười ra tiếng.
Mẹ nó, hắn trách oan Sở Tinh Chiết rồi, hắn cho rằng Sở Thần nhằm vào mình, không ngờ anh ta với ai cũng miệng thối như vậy.
Hắn nỗ lực nín cười, trên mặt bày ra bộ dạng đứng đắn, nói với hai người kia: “Bo thu rồi, chạy đã.”
“Đừng đi xe máy, phía trước có xe ba bánh, tôi đi đổi xe.”
Sau khi Nhϊếp Dương Dương lái xe ba bánh tới, chờ Sở Tinh Chiết ngồi ở vị trí lái, hắn liền ngồi ở phía sau.
Mông còn chưa ngồi ổn, hắn đã nghe thấy Sở Tinh Chiết hừ lạnh một tiếng.
Có vết xe đổ hồi nãy, Nhϊếp Dương Dương nhanh chóng nhấn bàn phím đến hỏng, đổi chỗ ngồi sang ghế trẻ em bên cạnh.Lòng còn sợ hãi nghĩ: Mẹ nó, lúc đang chơi game mà nghe thấy Sở Tinh Chiết hừ lạnh, quả thực khiến cậu hình thành bóng ma tâm lý.
Chờ cho đến khi Phương Điền ngồi sau Sở Tinh Chiết, tròng mắt Nhϊếp Dương Dương chuyển động, cố gắng lấy lòng Sở Tinh Chiết nói: “Ai da, các cậu xem, chúng ta giống một nhà ba người nha.”
“Cậu là bố, Phương Điền là mẹ, tôi là bảo bảo.”
Sở Tinh Chiết nghe được lời này chỉ hừ nhẹ một tiếng, so với mấy cái hừ lạnh âm dương quái khí lúc trước, cái này nhẹ nhàng hơn không ít.
Đúng lúc này, Phương Điền ngồi ở phía sau đột nhiên nhảy xuống xe.
Cậu đứng ở bên xe, bình tĩnh nói: “Em không ngồi ghế sau.”
Nhϊếp Dương Dương hít một hơi.
Sở Tinh Chiết nghe vậy sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng.
Vừa định mở miệng, lại nghe thấy cậu nói.
“Bởi vì em mới là bảo bảo.” Phương Điền hợp tình hợp lý nói.
Nhϊếp Dương Dương:...
Mẹ nó, đã tiếp thu.
Còn Sở Tinh Chiết, anh bị hành vi bán manh này làm ngốc một giây.
Khi phản ứng lại hắn liền cười rộ lên, khuôn mặt sắc bén lạnh lẽo vì nụ cười này mà thêm chút ôn nhu.
Anh nghĩ một lúc, rồi cười nói với Phương Điền: “Xin hỏi vị bảo bảo kia có thể lên xe được không?”
Phương Điền giả vờ ngượng ngùng hai cái, nói: “Được, nhưng anh phải mời em ngồi.”
[Cấm bán manh!!]
[Bảo bảo thúi, mama xỉu!]
[Được rồi, cậu là bảo bảo, cậu là bảo bảo.]
[Dừng tay lại bảo bảo, đừng phát ra mị lực nữa!]
[Thiên tài làm nũng Phương Điền, thẳng nam ôn nhu Sở Tinh Chiết, nhận xét: xứng đôi vừa lứa.]
Sở Tinh Chiết lái xe ba bánh, thuận lợi mang họ tiến vào khu an toàn.
Hòm thính rơi ở trung tâm bằng phẳng, Sở Tinh Chiết dừng xe ở đỉnh sườn núi, Phương Điền thấy hòm thính cách đó không xa, hỏi: “Anh muốn cướp hòm thính à?”
Sở Tinh Chiết: “Vị trí không tốt, đợi người khác cướp đi.”
Nhϊếp Dương Dương cũng nói: “Đúng vậy, chúng ta đứng ở trên cao bắn người là được, vừa lúc cho cậu chứng kiến đại pháo hạ người của anh Tinh Chiết.”
“Đại pháo là cái gì?” Phương Điền khó hiểu.
Nhϊếp Dương Dương giải thích: “Chính là SLR, ngoại trừ súng trong hòm thính, nó chính là súng bắn tỉa bán tự động có sát thương cao nhất, khi bọn tôi thi đấu thường dùng súng này, hai phát rớt mũ 2, cực mạnh.”Phương Điền hiếu kỳ: “So với 98K còn lợi hại hơn sao?”
Nhϊếp Dương Dương: “Hmmm… Không so sánh được, 98K là súng bắn tỉa không tự động, khả năng chịu sai sót quá thấp, muốn nổ đầu phải dự đoán, một phát còn không thể bắn hỏng mũ 3 đầy máu, đặc biệt với khu vực như Miramar, ít khu nhà, chủ yếu đều là đánh trên sườn dốc với mục tiêu di chuyển, dùng súng bắn tỉa chính là ngu ngốc.”
Phương Điền ngạc nhiên nói: “A là như vậy sao! Lúc trước em vẫn luôn cho rằng cao thủ mấy người đều chỉ dùng 98K, xem video toàn là bắn một phát chết một người!”
Nhϊếp Dương Dương cười nói: “Đừng nghĩ 98K quá lợi hại, thời điểm thi đấu, tuyển thủ chuyên nghiệp trong đội trừ tay súng bắn tỉa sẽ lấy súng có trọng lượng lớn, còn các tuyển thủ khác đều lấy súng bắn tỉa tự động, bởi vì trong trận đấu chuyên hoặc bán chuyên nghiệp, không có ai đứng yên cho cậu lấy đầu đâu, dùng súng tự động tiện gϊếŧ người hơn, dù sao thi đấu đều là tính điểm.”
Phương Điền bừng tỉnh: “Khó trách lần trước có 98K với M24, anh Tinh Chiết đều nhường em, cả AWM đều cho em.”
Nhϊếp Dương Dương nghe vậy, lông mày nhướng lên, giống như kinh ngạc nói: “Hả? AWM cũng cho cậu? Tôi nói súng bắn tỉa vô dụng nhưng không bao gồm AWM nha.”
“Đây chính là người đàn ông lãng mạn, làm lơ bất kể vật tư gì. Một súng có thể nổ mũ 3, vợ tôi bảo muốn, tôi cũng không cho, Sở Thần thế mà lại cho sao?” Nhϊếp Dương Dương khó hiểu nói.
Sở Tinh Chiết:...
Phương Điền:...
[Đây là lý do tuyển thủ chuyên nghiệp đều độc thân à.]
[Cạn lời, thứ mà Sở Tinh Chiết muốn chính là vợ hắn nha, vì sao mà không đưa?]
[Cũng không có gì sai.]
Lời tác giả:
Lúc chơi game mà trong đội có crush, đừng ngớ ngẩn như Sở Tinh Chiết, tui không kiến nghị mọi người gọi người khác là heo nhỏ như anh ta.
Bởi vì nó có vẻ ái muội, làm người ta cảm thấy tùy tiện.
Nhưng nếu bạn nói: Cậu là heo à.
Lại cho người ta một loại cảm giác lạnh nhạt xa cách.
Cho nên lúc này phải nói: Mẹ nó cậu là heo chuyển thế à?
Oa, bá đạo lại nghịch ngợm, đồng đội khó mà không động tâm.
Mọi người hiểu ý tui không?