Lúc Phó Như Niên ra khỏi phòng, Ôn Yến Minh đã rời đi.
Phó Như Niên rất nhanh đã trở lại ghế lô.
Đẩy cửa ra, Phó Như Niên nhìn Tống Quân.
Tống Quân vốn đã đứng dậy, thấy Phó Như Niên trở lại thì lập tức thở phào một hơi, đặt mông ngồi trở về: "Tôi còn tưởng rằng cậu rơi vào trong rồi, đang định đi kiếm cậu đây."
Phó Như Niên nhướng mày, trở tay đóng cửa ghế lô: "Vậy việc đầu tiên tôi nên làm lúc trở lại là ôm cậu một cái."
Tống Quân mở rộng hai tay: "Tới đây, tôi không chê cậu."
Phó Như Niên cười rộ lên, nghĩ rằng Tống Quân chỉ đang nói đùa.
Cậu đi đến bên cạnh Tống Quân, thấy hai tay Tống Quân vẫn đang giơ lên, một dáng vẻ mở rộng ngực về phía cậu, dứt khoát duỗi tay ra, đánh “ba” một cái lên tay Tống Quân.
Ai ngờ Tống Quân lại trở tay giữ chặt tay Phó Như Niên, đột ngột dùng lực, kéo người về phía mình.
Phó Như Niên không phòng bị, trực tiếp ngã nhào lên người Tống Quân.
Tống Quân cười lớn.
Phó Như Niên nhướng mày, chống nửa người dậy nhìn Tống Quân.
Nụ cười của Tống Quân lúc này rất tự nhiên, nhìn không ra hành động vừa rồi của cậu ta rốt cuộc có ý gì sâu xa hơn không. Đôi mắt Phó Như Niên nhìn chằm chằm Tống Quân một lúc, thấy vẻ mặt Tống Quân không có gì kỳ lạ thì mới đứng thẳng người.
Cậu và Tống Quân đã biết nhau từ lâu, trên phương diện tình cảm thì hai người không có vượt quá bất cứ quy tắc nào. Nếu Tống Quân thật sự có ý với cậu, chỉ sợ đã sớm biểu hiện ra ngoài, cũng không cần chờ đến bây giờ.
Có lẽ là cậu đã quá mẫn cảm rồi.
Chỉ là trò đùa giữa bạn bè mà thôi, cậu cũng không cần coi là thật.
Phó Như Niên nhìn thời gian, nhận thấy thời gian không còn sớm, liền nhỏ giọng nói: “Tôi về trước.”
"Không chơi thêm một lúc?"
"Không cần." Phó Như Niên lắc đầu: "Gần đây tôi làm việc và nghỉ ngơi khá bình thường, bây giờ buồn ngủ rồi."
Cậu và Tống Quân giao hẹn xong thời gian gặp mặt ngày mai, trước khi đi quét mắt một cái qua ghế lô, thấy ngôi sao nhỏ đang hát trước đó đã không còn trong ghế lô, đoán chừng là không có mắt nên bị Tống Quân đuổi ra ngoài.