Dùng Dung Mạo Phục Anh

Chương 7.4

Ôn Yến Minh ngẩng đầu, từ trong gương nhìn thoáng qua người đang đi tới.

Trong gương người đàn ông bước đi cảnh đẹp ý vui, khi phất tay dù không khác với người bình thường là bao, nhưng lại mang một loại khí chất quỷ dị tự nhiên, giống như là tiểu yêu tinh đã tu luyện thành tinh.

Khuôn mặt của cậu càng đẹp hơn, nhất là cặp mắt kia, khi nhìn chằm chằm vào người khác, giống như là câu đi cả hồn phách của người đó. Cậu rõ ràng cũng không phù hợp với thẩm mỹ đang thịnh hành hiện nay, nhưng lại làm cho người đã từng thấy qua liền nghĩ tới một chữ: Đẹp!

Dung mạo này, dù là người thường xuyên nhìn thấy mỹ nhân như Ôn Yến Minh cũng không kiềm được chăm chú nhìn thêm.

Phó Như Niên thấy thế, biết rằng cá đã cắn câu rồi.

Khóe miệng nhất thời cong lên, vươn tay sang bên cạnh rút ra mấy tờ giấy đưa cho Ôn Yến Minh.

Ôn Yến Minh ngữ khí có chút lạnh nhạt nói: “Cảm ơn.”

Cằm anh ta hơi nhếch lên, mang theo một loại cảm giác cao cao tại thượng.

Ngay khi anh ta đưa tay nhận khăn giấy, khi hai người tiếp xúc ngắn ngủi, đột nhiên Phó Như Niên duỗi ngón út ra, nhẹ nhàng gãi gãi vào trong lòng bàn tay của Ôn Yến Minh.

Ôn Yến Minh khẽ giật mình.

Anh ta hơi gục đầu xuống, chậm rãi dùng giấy lau tay, nhất là vị trí bên trong lòng bàn tay còn dùng giấy chà xát thêm hai lần.

Phó Như Niên thấy thế, không nhịn được nhíu mày.

Không nghĩ tới... Ôn Yến Minh này còn dám ghét bỏ cậu?

Phó Như Niên hừ một tiếng.

Thôi vậy, một kích này đã không trúng vậy thì đợi lễ đính hôn lại nói tiếp, cậu không tin Ôn Yến Minh có thể một mực kiềm chế được.

Ngay khi Phó Như Niên xoay người chuẩn bị quay lại phòng, cổ tay bị Ôn Yến Minh níu lại.

Phó Như Niên sững sờ.

Ôn Yến Minh nhướn lên một bên lông mày, hỏi: “Đi khách sạn?”

Phó Như Niên...

Phó Như Niên dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn Ôn Yến Minh, có chút không hiểu anh ta đang nghĩ gì. Rõ ràng vừa mới nãy còn thể hiện không quá thích cậu,

bây giờ lại có thể trực tiếp hẹn sao?