Nhưng mà Tiền Văn Truất vẫn chưa thể tin nổi, chuyện tốt cỡ này thực sự để Phó Như Niên vớ được sao? Mà Phó Như Niên... Lại có thể lọt được vào mắt xanh của vị kia? Nghe đồn rằng, vị kia dầu muối không ăn, tuấn nam mỹ nữ được đối tác đưa tới đều bị đuổi về hết, thậm chí còn khiến vị kia vô cùng tức giận ...
Tiền Văn Truất dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Phó Như Niên ngồi bên cạnh.
Phó Như Niên nhíu mày, đối diện với Tiền Văn Truất, sau đó tiếp tục rũ mắt xuống.
Tiền Văn Truất mượn ánh đèn từ khách sạn chiếu vào xe để nhìn cậu. Cũng không thể phủ nhận, Phó Như Niên này lớn lên rất đẹp... Đặc biệt là đôi mắt kia, vô cùng câu người.
Mà năm đó, anh ta ký với Phó Như Niên không phải là do nhìn trúng vẻ ngoài của cậu sao?
Mà Phó Như Niên cũng đã sớm đoán được một màn này.
Cậu khẽ nhúc nhích người, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, để lại cho Tiền Văn Truất một phần cổ trắng nõn mỏng manh, trên đấy còn có một vết đỏ sẫm cực kỳ bất thường.
Hai mắt Tiền Văn Truất lập tức sáng lên.
Anh ta nghĩ Phó Như Niên chắc chắn không dám lấy loại việc này ra để lừa anh ta, ý nghĩ khởi binh vấn tội lúc nãy cũng biến mất, tông giọng cũng hạ xuống, sợ sẽ dọa Phó Như Niên: “Như Niên, câu đúng là bảo bối tốt mà, vậy mà lại bắt được Sầm Dịch Ngạn! Bây giờ cậu thấy cơ thể thế nào? Mệt không? Đói không? Hay là giờ ăn chút gì bồi bổ? Không thì về nghỉ ngơi trước, tôi đi mua đồ ăn mang qua cho cậu?”
Nghe giọng nói hỏi han ân cần của Tiền Văn Truất, khóe miệng Phó Như Niên khẽ nhếch lên.
Quả nhiên, sống thành thật hơn nửa đời, đúng là có hơi vô vị rồi.
Xem xem cái bộ dạng lúc này của Tiền Văn Truất trông thú vị thế nào đi?
Phó Như Niên lười biếng chống cằm, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Cậu lười phải giả vờ với Tiền Văn Truất, mở miệng từ chối lời đề nghị đi ăn cùng nhau, bảo anh ta tìm một cái siêu thị.
Bây giờ Phó Như Niên chính là cây hái ra tiền của Tiền Văn Truất, đương nhiên anh ta đồng ý.
Buổi tối gần mười một giờ, không còn nhiều siêu thị mở cửa, Tiền Văn Truất lái xe chở Phó Như Niên đi qua ba con phố mới tìm được một siêu thị vẫn đang mở cửa.
Nhìn Phó Như Niên chậm rì rì bước xuống xe, Tiền Văn Truất quan tâm hỏi: “Cậu vẫn ổn chứ? Có muốn tôi đi cùng cậu không?”
Phó Như Niên hời hợt trả lời: “Không cần, chị dâu còn đang ở nhà chờ anh, anh vẫn nên đi về đi.”
Tiền Văn Truất thấy Phó Như Niên kiên trì như vậy, dù sao thì cậu cũng là đàn ông con trai, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nên cũng không khuyên nữa mà lái xe đi luôn.