Dùng Dung Mạo Phục Anh

Chương 1.6

Mà chỗ dựa của ông ta lại vững vàng, trước giờ không ai dám chọc vào.

Dựa theo tình cảnh trong nguyên tác, trong thời gian ngắn, tổng giám đốc Trần sẽ không chán Phó Như Niên.

Phó Như Niên hoàn toàn không muốn chiều theo tổng giám đốc Trần như trong tiểu thuyết, nhưng chỉ đơn thuần từ chối lại không đủ để Phó Như Niên thoát thân, vì đề phòng về sau bị trùm bao tải hoặc là hạ thuốc, Phó Như Niên chỉ có thể chiều theo lối chơi hoang dã của tổng giám đốc Trần.

Tìm một chỗ dựa càng vững chắc hơn so với tổng giám đốc Trần, hoặc là làm bộ mình có một chỗ dựa vững chắc hơn so với tổng giám đốc Trần.

Trong nguyên tác từng đề cập qua, giao dịch giữa Phó Như Niên và tổng giám đốc Trần vô cùng bí mật, chỉ có một người biết chuyện này, đó chính là chủ tịch tập đoàn Sầm thị Sầm Dịch Ngạn.

Sầm Dịch Ngạn này là một tên rất cuồng công việc, mấy chỗ bất động sản với chỗ ở yên tĩnh đều cách công ty khá xa, đi đi về về rất tốn thời gian, chỉ có duy nhất một căn nhà tương đối gần. Bố mẹ ở nhà vừa về là lại thúc giục kết hôn, phiền không chịu nổi, Sầm Dịch Ngạn lập tức dứt khoát thuê một căn phòng lâu dài ở trong khách sạn gần đó, đi làm cũng thuận tiện.

Một ngày nọ, anh ta vừa lúc lười trở về thì gặp được Phó Như Niên.

Mà Sầm Dịch Ngạn này, trong nguyên tác cũng xem như là một trong số ít người không bị Thu Triều mê hoặc.

Quan hệ giữa anh ta và Thu Triều chỉ có thể được coi là bạn bè, sau này thấy Thu Triều và Phó Như Niên ở cùng nhau, vì đề phòng Thu Triều chịu thiệt, lúc này mới nói chuyện này với Thu Triều.

Tính cách của Sầm Dịch Ngạn đã định sẵn anh ta không phải người dễ bắt quàng như vậy, nhưng nếu có thể mượn gia thế, làm bộ hai người có quan hệ mờ ám...

Phó Như Niên cụp mắt xuống, suy nghĩ xẹt qua rất nhanh.

Huống hồ, cứ cho là không mượn oai được đi, dù sao thì chân trần không sợ mang giày, trong túi Phó Như Niên còn giấu một con dao gọt hoa quả, cũng không phải sợ gì cả.

Nghĩ vậy, Phó Như Niên đột nhiên quay đầu lại, nhìn thoáng qua cảnh đêm của thành phố.

Trên trời không có ánh trăng, chỉ có mấy ngôi sao lác đác treo trong không trung, bị ánh đèn của thành phố chiếu rọi, thoạt nhìn có phần mờ mịt.

Phó Như Niên quay đầu lại trong tiếng thúc giục của người đại diện.

Mặt cậu không đổi sắc, cầm lấy thẻ phòng từ trong tay người đại diện, chậm rãi đi lên tầng.

Cô gái trẻ phục vụ ở quầy lễ tân nhìn Phó Như Niên, hai người đối diện nhau, cô sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên một tầng ửng đỏ mỏng: “Tiên sinh...” Cô ấy vừa mới cất tiếng thì thấy thẻ phòng trong tay Phó Như Niên, lại vội vàng ngại ngùng cúi đầu.

Phó Như Niên cũng cúi đầu, khóe miệng mang theo một nụ cười nhạt.

Cậu lên tầng ba mươi, nhưng thẻ phòng không cách nào mở cửa ra được, rồi lại quay người, nhìn về phía thang máy.

Nếu đúng theo như trong nguyên tác kể, e rằng Sầm Dịch Ngạn cũng sẽ xuất hiện...

Quả nhiên.

Phó Như Niên gần như vừa mới quay người lại thì thấy một người đàn ông vóc người cao lớn đi ra từ thang máy bên kia.