Chương 1
"Loan Loan !"
"Loan Loan !........"
"Loan Loan, ngươi không sao chứ ? Sao sắc mặt ngươi khó coi vậy?"
Nghe âm thanh nhỏ nhẹ vang lên bên tai càng lúc càng rõ ràng, là một giọng nói rất dịu dàng lại mang chút nhút nhát sợ sệt, vừa nói vừa kêu tên của mình, Mục Loan Loan cứ ngỡ mình đang mơ nhưng lại không làm ngơ được.
Đầu đau như búa bổ, có thứ gì đó điên cuồng xông thẳng vào trong đầu nàng, đầu gối cũng không biết có phải đã đυ.ng vào tường hay không mà khiến nàng đau đến nỗi không thở nổi.
"Khó chịu quá." Mục Loan Loan nhịn không được rên một tiếng, nhưng vừa cất giọng thì đã lập tức bừng tỉnh lại ngay, ủa giọng của nàng sao lại khàn như vậy rồi.
Mục Loan Loan cố gắng mở hai mắt, sau đó lập tức đối diện với một khuôn mặt thanh thuần như nước, xinh đẹp như hoa phù dung.
Người trước mặt nàng có đôi mắt ẩn chứa nét đào hoa, trên người mặc bộ y phục tơ lụa màu trắng, mái tóc đen tuyền dùng trâm ngọc búi lên, cánh môi hồng hồng, khuôn mặt mang theo ba phần e lệ.
Mà ở phía sau cô nương này là một dãy đèn cầy thắp sáng. Dưới ánh nến mông lung, Mục Loan Loan thấy rõ mấy cái bài vị mạ vàng được bày trên án đài đỏ rực.
Trong nháy mắt, nội dung quyển tiểu thuyết về kiều thê bỏ trốn mà cô vừa đọc tối hôm qua trước khi đi ngủ, bỗng dần dần hiện lên một cách đáng sợ trong đầu…
"Cái từ đường đó cũng không giống của người thường, ánh đèn tuy ấm áp nhưng cả từ đường là một đại sảnh rộng lớn và trang nghiêm, còn có một hàng bài vị thếp vàng lạnh lẽo đứng ở đó. Bạch Thủy Dao chỉ cần nhìn thoáng qua là đã cảm thấy rét run, vậy mà Mục Loan Loan lại phải quỳ ở đây suốt bảy ngày. Tuy rằng Mục Loan Loan thật ngốc nghếch, nhưng dù sao trên danh nghĩa, nàng ta cũng là tiểu thư của Bạch Thủy Dao, Bạch Thủy Dao vẫn có chút đau lòng."
Đây đại sảnh to lớn nghiêm trang và tráng lệ, đây sàn nhà lạnh như băng, còn mấy cái bài vị thếp vàng này nữa, nơi này còn không phải giống y như trong tiểu thuyết thì là gì, cảnh nữ phụ bị phạt quỳ từ đường đây mà??
Chẳng lẽ nàng xuyên sách? Sao có thể, nàng rõ ràng đang nằm ở nhà ngủ mà! Nhưng cảnh tượng trước mắt rõ ràng như vậy, khuôn mặt của người đang nói bên tai cũng giống y chang trong tiểu thuyết đã miêu tả.
Mục Loan Loan cảm thấy đầu óc choáng váng, tinh thần hoảng hốt, đau đớn trên đầu gối làm nàng không thể quỳ nổi nữa, ngã ngồi xuống đất.
Nàng nhớ lại tối hôm qua, trước khi ngủ, nàng còn đang lựa truyện để đọc, đột nhiên phát hiện một quyển tiểu thuyết thần thần bí bí không hiểu sao lại xuất hiện trên kệ sách online của mình.
Nàng nhìn thoáng qua, thì phát hiện tên của quyển sách này là…
[Lâu ngày sinh tình: Cô vợ xung hỉ bỏ trốn của bạo quân tàn tật]. Hai mắt Mục Loan Loan sáng lên.
Lâu ngày sinh tình?
Cô vợ bỏ trốn?
Bạo quân tàn tật?
Thế là nàng click mở xem nội dung văn án, thế mà chỉ có một dòng: Cường hào đoạt lấy!
Nàng nghĩ nghĩ cảm thấy không chừng lại có thịt văn nhâm nhi một chút, bèn click mở quyển sách này. Ai ngờ xem nửa ngày, không chỉ không ngửi được mùi thịt, ngược lại còn được xem pháo hôi nữ phụ trùng tên trùng họ với mình, vì dung túng cho nha hoàn hồi môn, cũng chính là nữ chính Bạch Thủy Dao, nhiều lần tìm đường chết, cuối cùng bị đâm chết thật thê thảm…
Mở đầu câu chuyện là ngày đại hôn, hai tiểu cô nương lần đầu gặp mặt bạo quân tàn tật, hắn xấu xí lại bị thương nghiêm trọng đến mức không thể duy trì hình người, đương nhiên lập tức bị dọa đến phát khóc, rốt cục bị bạn tốt của bạo quân, người chủ trì hôn lễ Ngao Khâm, phạt quỳ từ đường.
Nhưng bởi vì nữ chính có dung mạo xinh đẹp lại còn quá mức đáng thương, vì thế may mắn thoát nạn, chỉ có nữ phụ ngốc nghếch bị phạt quỳ bảy ngày.
Mà hiện tại, nàng vô cùng bất hạnh mà xuyên thành pháo hôi nữ phụ sắp biến thành thịt nát kia.
Mục Loan Loan lại nắm chặt tay, nhắm mắt lại, cảm nhận được sự đau đớn thì mới mở mắt ra, hy vọng sau khi mở mắt ra thì có thể tỉnh mộng, lại quay về ổ chăn ấm áp của mình ở thế kỷ 21.
Tiểu thuyết này nàng vẫn chưa xem hết, mới xem đến đoạn nữ phụ gặp cảnh ngộ chết quá bi thảm thì đã mắng một câu "đậu moá, logic gì thế này?", thế mà lại lập tức bị xuyên qua, đây phải chăng là quả báo sao?
Tuy rằng nàng ở thế kỷ 21 không xe không nhà, cha mẹ đã qua đời hết, có thể nói là không hề vướng bận, nhưng cũng không có nghĩa là nàng nguyện ý xuyên vào một vai pháo hôi trong một quyển tiểu thuyết tam quan bất chính như thế này!
Mục Loan Loan hai mắt đăm đăm, có thể nói là như dại ra, Bạch Thủy Dao nhìn thấy có chút không đành lòng: "Loan Loan, ngươi làm sao vậy?"
Mục Loan Loan theo bản năng hỏi: "Bạch Thủy Dao?"
"Là ta đây." Bạch Thủy Dao hơi hơi nheo mắt, có chút bất mãn: "Sao ngươi lại gọi cả họ tên ta chứ, sao không gọi ta là Dao Dao?"
Mục Loan Loan ngơ ngác nói: "Ngươi là Bạch Thủy Dao, ta là Mục Loan Loan, nơi này là phủ bạo quân."
"Đúng vậy, Loan Loan, trí nhớ ngươi có vấn đề sao? Nhất định là bởi vì Ngao Khâm đại nhân quá độc ác! Hay là… Hay là đêm nay chúng ta bỏ trốn đi!" giọng Bạch Thủy Dao còn mang theo chút nức nở: "Nơi này thật là đáng sợ. Ta không bao giờ muốn nhìn thấy bạo quân kia nữa."
Mục Loan Loan yên lặng xoa đầu gối sưng đỏ, chỉ trầm mặc trong giây lát, cố gắng bóp bóp đôi chân tê liệt gần như mất đi tri giác do quỳ quá lâu rồi bẻ bẻ thẳng, rầu rĩ nửa ngày rồi nói, "Ta không bỏ trốn đâu."
Bạch Thủy Dao chớp đôi mắt vài lần mới phản ứng lại, "Gì? Loan Loan ngươi nói cái gì? Ngươi không muốn rời khỏi nơi này sao?"
Nàng ta lập tức có chút tức giận: " Loan Loan à, ngươi không phải mới đồng ý với ta rồi sao, hơn nữa ngươi xem, hai ngày nay chúng ta ở trong phủ bạo quân trải qua như thế nào. Ta còn đỡ, không chịu khổ gì, nhưng ngươi xem, ngươi mới vừa gả vào đã bị phạt quỳ từ đường, quỳ đến nỗi đầu gối sưng hết cả rồi..."
Nàng ta nói, lại nhịn không được khóc lên, hốc mắt hồng hồng, giống như cũng có vài phần tình cảm chân thành .
Mục Loan Loan mỉa mai trong lòng, dù cho nàng chỉ xem sơ qua tiểu thuyết nhưng cũng đủ để nàng hiểu rõ, Bạch Thủy Dao căn bản không phải là loại người tốt gì.
Bạch Thủy Dao là con gái riêng của Mục phụ, từ nhỏ đã lén lút được nuôi bên người, đối với người bên ngoài thì nói nàng ta là nha hoàn, trên thực tế lại hưởng cuộc sống như tỷ muội với nguyên thân. Tướng mạo nàng ta xuất sắc, lại thích theo phong cách bạch liên hoa, từ đầu đến cuối đều luôn không thích nguyên thân. Lần này bọn họ bị phạt, Bạch Thủy Dao căn bản cũng không giúp nguyên thân nói một câu.
Hơn nữa... mặt Mục Loan Loan không biểu cảm khẽ liếc liếc cái đệm mềm dưới đầu gối Bạch Thủy Dao.
Nếu nàng ta thật sự quan tâm nguyên thân, sẽ không một mình bá chiếm cái đệm mềm to tướng hoàn toàn có thể quỳ đủ hai người như vậy.
"Loan Loan, ta cũng là vì ngươi." Bạch Thủy Dao nức nở nói: "Chính ta cũng có thiệt hại gì đâu, dù sao ta cũng chỉ là một nha hoàn hồi môn…"
Bạch Thủy Dao ngập ngừng, cuối cùng lại làm ra vẻ mặt hoảng sợ, yếu đuối làm cho người khác thương tiếc: "Cái tên bạo quân đó bộ dạng như thế rồi, hơn nữa ta nghe nói hắn tàn tật, dù có ở lại phủ bạo quân này nói không chừng chưa tới hai năm ngươi cũng thành quả phụ, ngươi thật sự không muốn đi sao?"
Mục Loan Loan nhìn trong mắt nàng ta lập loè nước mắt, lòng không cảm thấy dao động chút nào. Cho dù hôm nay Bạch Thủy Dao ở trước mặt nàng khóc thành cái dạng gì đi nữa, nàng cũng sẽ không đáp ứng việc bỏ trốn cùng nàng ta.
Dựa vào ký ức của nàng đối với quyển tiểu thuyết đọc tối qua, Bạch Thủy Dao là nữ chính, có hào quang của nữ chính, có chạy trốn cũng không xảy ra việc gì, nếu có bị phát hiện cũng nhiều nhất là bị Ngao Khâm cưỡng hôn một chút là xong việc. Nhưng với pháo hôi như nàng, chạy trốn sẽ chính là bị đâm thành thịt nát.
Nàng còn chưa muốn chết, huống hồ, Bạch Thủy Dao xúi giục nàng chạy trốn hoàn toàn là bởi vì nàng ta khinh thường bạo quân tàn tật, càng không muốn chôn vùi cả đời trong cái phủ bạo quân nhìn có vẻ sắp suy tàn này.
Não Mục Loan Loan cảm thấy thật đau, nàng cũng không có hơi sức đâu để ý Bạch Thuỷ Dao, chỉ lãnh đạm nói: "Ta nói là ta không chạy trốn."
Bạch Thủy Dao khóc một lát, thấy Mục Loan Loan thật sự không có phản ứng gì, mới thút tha thút thít ngừng khóc, ôm đầu gối ngồi một bên, bên trong từ đường mới được yên lặng lại một chút.
Mục Loan Loan khép hai mắt sắp xếp lại ký ức trong đầu, trong lòng tính toán sự tình về sau, khi mở mắt ra thì Bạch Thủy Dao đã không còn ở trong từ đường.
Mục Loan Loan nhìn xung quanh tìm kiếm thì phát hiện nàng ta cũng lấy đệm mềm mang theo luôn, lại nhìn cửa lớn từ đường đang đóng chặt, nhịn không được thở dài một hơi. Căn cứ vào ký ức của nguyên thân, đây là ngày thứ sáu quỳ từ đường, dựa theo cốt truyện, tối ngày mai nàng sẽ chạy trốn với Bạch Thủy Dao.
Còn may là nàng xuyên tới sớm, nếu chậm một chút nữa, kế hoạch bỏ trốn bị vạch trần, chẳng phải xuyên qua chỉ để trải nghiệm cảm giác bị đâm chết thì là gì.
"Phu nhân, đã đến giờ, có thể trở về phòng nghỉ ngơi." Ngoài cửa truyền đến một âm thanh hơi có chút lạnh băng, là Phất Liễu, nha hoàn phụ trách giám thị nàng.
Nguyên thân tuy rằng bị phạt, nhưng tới gần nửa đêm 12 giờ, vẫn được trở lại tẩm cung của bạo quân để ngủ chung với hắn.
Nghĩ đến hình ảnh khủng bố trong đầu, Mục Loan Loan cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Lúc xem tiểu thuyết không cảm thấy gì, bạo quân tàn tật lại xấu xí gì đó thì đã sao, trong lòng thậm chí còn có chút thương cảm. Tuy nhiên nếu thực tế phải đối mặt với một nam nhân như vậy, nàng cũng nhịn không được có chút e ngại.
"Phu nhân, nhanh lên đi." Phất Liễu không kiên nhẫn, kéo kéo nàng ra cổng lớn của từ đường.
Phất Liễu mặc một bộ y phục tơ lụa màu xanh non, trên đầu tuy rằng búi tóc kiểu nha hoàn, nhưng lại dùng trâm cố định. Mục Loan Loan nhìn lại mình, áo dài dính chút đất màu ngà ngà, trông hơi bẩn, trên đầu không có một chút món trang sức gì, nói nàng là nha hoàn còn dễ tin hơn!
"Thất thần làm cái gì? Đi mau đi." Phất Liễu bất mãn trừng mắt với Mục Loan Loan. Nếu không phải do vị phu nhân xung hỉ này, nàng ta cũng sẽ không phải mỗi đêm thức như khổ sai trông coi rồi phải dẫn người về phủ bạo quân như thế này, tuy nói ngày xưa bạo quân vô cùng anh tuấn, lại có năng lực xuất chúng, nhưng hiện tại, bộ dáng hắn như vậy, nàng ta không có hứng thú đi qua đó.
"Hừ, có phải quỳ quá nên rụng chân luôn rồi." Phất Liễu nhỏ giọng lẩm bẩm, trắng trợn liếc Mục Loan Loan một cái.
Mục Loan Loan đột nhiên bị xuyên sách, còn xuyên thành pháo hôi nữ phụ, vốn dĩ tâm tình không thể nào như ánh mặt trời, Phất Liễu này chỉ là một nha hoàn mà lại dám đối xử với nàng như vậy, nàng cũng không nhịn được nữa: "Phất Liễu, nếu ta nói ta không muốn đi tẩm cung, ngươi sẽ làm thế nào?"
Phất Liễu nghẹn lời, hiển nhiên không nghĩ tới phu nhân luôn luôn yếu đuối lại nói ra lời như vậy, sắc mặt nàng ta có chút khó coi.
Hiện tại quân thượng đang hôn mê bất tỉnh, toàn bộ bạo quân phủ đều do Ngao Khâm đại nhân quản lý, tuy rằng quân thượng rất có khả năng không sống được bao lâu, vị phu nhân này cũng không đáng sợ hãi, nhưng hiện tại Ngao Khâm đại nhân còn đối xử tử tế với quân thượng, nếu Mục Loan Loan không chịu đi tẩm cung, nàng ta làm không xong việc, chắc chắn sẽ bị trách phạt.
Phất Liễu nuốt xuống một hơi, bộ dáng cụp mi rũ mắt: "Phu nhân, thực xin lỗi, đều là Phất Liễu sai, xin phu nhân tha thứ."
Mục Loan Loan đương nhiên biết nàng ta giả bộ, nhưng cũng không tiếp tục bắt bẻ, im lặng đi theo Phất Liễu ra khỏi từ đường.
Từ từ đường đến tẩm cung bạo quân rất xa, bọn họ đi chừng mười lăm phút mới đi đến.
Phất Liễu dẫn nàng vào tẩm điện, còn chưa tới phòng, chóp mũi Mục Loan Loan đã truyền đến một mùi hôi như có như không.
“Phu nhân, mong người chăm sóc tốt cho quân thượng.” Phất Liễu đứng ở cửa phòng nói vọng vào, trong tiếng nói có chút nhờ vả.
Nghĩ đến hình ảnh trong trí nhớ, Mục Loan Loan mím môi gật gật đầu, run rẩy đưa tay đẩy cửa phòng.