Trên đời này đối với con người, con vật và cây cỏ thì tình yêu là quan trọng nhất. Tình yêu làm mọi thứ tràn đầy sức sống, hạnh phúc; tình yêu làm khổ đau, tổn thương, gây oán hận. Nói về tình yêu là phải nói đến việc thất tình: thích nhưng không nói, bên nhau bao năm tháng, hứa biết bao câu thề hẹn mãi mãi trọn đời nhưng cuối cùng vẫn rời xa. Khóc lóc, oán trách, nói xấu đối phương hoặc ngậm ngùi chấp nhận chia ly, hừ, tôi chưa từng trải qua những việc đó. Đơn giản, bởi vì xưa nay chỉ có người khác thất tình vì tôi chứ chưa bao giờ ngược lại, vậy mà...
Tôi là Nam, năm nay mười bảy tuổi, đẹp trai, học giỏi, con nhà có điều kiện, khỏi phải nói mọi người cũng biết tôi hot cỡ nào rồi. Bọn con gái mê tôi như điếu đổ, chưa khi nào tôi được có phút giây yên tĩnh, mỗi lần thấy tôi là mấy tụi con gái hò hét dậy trời, đúng vậy, chính là cực kì say mê đến ngưỡng mộ, nghe như mấy nhân vật điển trai trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết nhỉ. Nhưng mà, tôi không phải loại badboy hay fuckboy gì đó đâu, chỉ là hợp cô nào thì quen cô đó thôi, nó gọi là trải nghiệm cuộc sống. Nếu mà thấy được hơn nữa thì bắt đầu việc thích, tuy lẽ thường tầm hai đến ba ngày là tôi lại đổi một cô, coi như hai người không hợp thì chia tay, cho cô ấy lấy làm kinh nghiệm tham khảo mối tình sau. Nói tới đây đừng ai thở dài hay cười khẩy đó nha, tôi là đang làm phúc đấy.
"Mỗi ngày tới trường là một ngày vui", còn đối với tôi mà nói mỗi ngày tới trường là có thêm con mồi mới. Nhàm chán và buồn ngủ là những gì các tiết học mang lại, chỉ việc ngồi nghe mười lăm phút là tôi sởn da gà rồi, kế đó thì tiếp tục bằng việc có một giấc mơ đẹp thôi là hoàn hảo, đặc biệt tôi thích những ngày mưa, chợp mắt một lúc trên bàn học cạnh cửa sổ, tai nghe tiếng mưa lộp bộp và thưởng thức cái lạnh sảng khoái của khí trời thì không phải bàn. Dù hay ngủ trong giờ học nhưng bài kiểm tra tôi luôn được cao điểm đó, khỏi phải ngưỡng mộ, chỉ là học giỏi hơn người khác xíu thôi hà.
Ngoài những điểm ưu tú đó ra thì tôi còn là người khá may mắn, tin được không, tôi đã thoát chết sau một lần uống thuốc ngủ tự tử, lí do là gì có lẽ phải giải thích sau. À, ban nãy tôi có nói tôi rất dễ quen người mới sau vài ngày đúng chứ, nhưng thực ra có một cô gái quen được tôi đến tận ba tháng, phải gọi là lâu nhất trong những cô nàng khác trước đó. Cô ấy là Linh, cùng tuổi với tôi lại cùng lớp, chúng tôi quen mhau vì có chung mục đích chứ chẳng phải nghiêm túc hay tình cảm gì cả. Linh là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, khá lạnh lùng nhưng mà rất tốt tính và vui vẻ. Hai tụi tôi hợp nhau cả về ngoại hình lẫn tính cách, có lẽ thế, mặc dù bị cô nàng kiêu hãnh ấy hay chê là phiền nhưng không sao, tôi mặc kệ luôn. Con gái luôn có một hay nhiều người bạn thân đồng hành làm tri kỉ cuộc đời, con bé Linh này cũng vậy, nó có nhỏ bạn tên Nhi. Tụi nó lúc nào cũng kè kè bên nhau, tôi rủ Linh đi chơi là y như rằng nó đều cáo lui vì bận có hẹn với Nhi.
Cuộc sống tôi sẽ chẳng có gì thay đổi cả cho đến giữa học kì vào cái ngày định mệnh. Sáng hôm đó trời còn đổ mưa, tôi lại dậy muộn, hễ trời mưa là tôi trở nên lười biếng chỉ muốn ngủ nhưng nếu không vì tiết ba có bài kiểm tra Hóa thì tôi đã không lết xác ra khỏi chiếc giường ấm áp rồi, tôi ghét kiểm tra sau lắm, lằng nhằng. Ngặt làm sao, đang ăn sáng dở thì rơi ly cacao nóng xuống sàn, nhặt vội những mảnh thủy tinh vỡ, tôi bị đâm trúng tay chảy máu. Tôi đau, nhưng cũng dọn dẹp xong mớ hỗn độn, ngậm đỡ ngón tay để kìm máu rồi dắt chiếc cub 50 chạy đến trường. Đi chưa được bao lâu thì trời tạnh, trời quang đãng như sáng hừng đông vậy. Không hiểu nỗi gì đi được nửa đường thì xe xì lốp, mẹ kiếp, tận cùng của xui xẻo đích thực là đây chứ đâu nữa. Tôi dắt chiếc xe đi nặng nhọc trên con đường, hy vọng tìm được tiệm sửa xe, quái, thế đéo nào mà nay quán xá vắng vẻ thế chứ. Một cây rồi hai cây số, tôi bắt đầu thở hì hục thấm mệt, chỗ ngón tay lúc sáng chẳng sâu mà lại rát, gớm khổ, tôi dần hoang mang, đầu óc tôi quay cuồng còn tay chân tôi bủn rủn hết cả. Xui đến tận mạng, tôi còn đang loay hoay lấy điện thoại xem giờ thì một vệt nước lăn dài trên má, chẳng phải tôi khóc đâu, nam nhi đại trượng phu chẳng vì chuyện cỏn con này mà buông lệ sầu; mưa đấy, mưa rơi hạt rồi.
Tôi quăng xe bên vệ đường, mặc cho chiếc cub nằm trơ trọi đầy thương tổn, tôi quay sang ngả lưng ngay cạnh, cũng may khúc này đường sạch, đã lâu chưa được tắm mưa, tôi xõa luôn một thể, dù gì cũng trễ rồi thì cứ trễ luôn đi. Tôi đưa tay hứng lấy những hạt ngọc của trời, từng giọt long lanh táp vào mặt, vào áo, người tôi ướt sũng hết cả. Tôi hít một hơi thật sâu để lấp đầu sự sảng khoái và mùi đất ẩm trong mưa tràn trề lá phổi, khung cảnh thơ mộng nhỉ, những lúc như thế này thích hợp với một bài hát chill chill kèm ly cacao hay cà phê sữa và món bánh Papparoti yêu thích của tôi thì hạnh phúc biết mấy, tự dưng lại nhớ cả oreo đá xay nữa chứ, thèm thật.
Miêu tả thì nghe có vẻ thú vị, nhưng ngừng tưởng tượng đôi phút thì lại thấy ánh mắt của người đi đường ngờ hoặc tôi như thằng khùng đấy, dửng dưng nằm sõng soài ra bãi cỏ vỉa hè, tính ra tôi chai mặt gớm, dẫu vậy tôi vẫn muốn tìm niềm vui nhỏ nhoi cho mình từ những trải nghiệm như này, trưởng thành rồi có còn được nếm trải nữa đâu, phải biết tận dụng hiện tại, sau này có cái để nhớ, để kể mới vui, thanh xuân là sự nuối tiếc và hoài niệm của tuổi già mà! Nhắm mắt lại, tôi muốn được cảm nhận thiên nhiên xung quanh mình bằng tất cả các giác quan có thể: cách nước mưa thấm lên da, cái lạnh của mưa, sự thanh thoát và mùi hương khoan khoái, tươi mới lấp tràn khoang mũi, tiếng mưa lộp độp, giục giã rồi lại nhỏ nhẹ, yên lắng một cách bất ngờ; khung cảnh Sài Gòn những ngày mưa mang nét muộn phiền, nặng lòng khó tả, ẩn hiện ý muốn được bên cạnh ai đó san sẻ, chuyện trò đủ thứ sự trên đời, thật chẳng thích đơn hình lẻ bóng. Chìm đắm dịu dàng chậm rãi vào những mộng mơ, định đánh một giấc điên cuồng tại nơi này không ngờ lại khó khăn đến vậy, tiếng gọi loáng thoáng bên tai quấy nhiễu thế giới quan vốn trầm tĩnh của tôi:
"Anh gì ơi, bạn gì đó ơi..."