Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 98: Trận pháp bát cấp

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Nghe thấy giọng của Thẩm Nhiên, Quân Thanh Vũ phục hồi tinh thần lại, ngước mắt nhìn khuôn mặt quan tâm của lão giả, một số lời nói tới bên miệng rồi lại nuốt xuống.

“Con không sao.”

Thẩm Nhiên vẫn có chút không tin, lại hỏi lần nữa: “Thật sự không sao? Sẽ không phải là bị Lăng Vi dọa sợ chứ? Con không cần lo lắng, có sư phụ con ở đây, nha đầu kia tuyệt đối không bắt nạt được con.”

Cổ họng của Quân Thanh Vũ như bị ngăn chặn một nửa, trong lúc nhất thời, lại không biết nên mở miệng như thế nào.

Cho đến thật lâu sau, giọng nói của nàng mới từ từ vang lên ở trong phòng: “Sư phụ, người yên tâm, mặc kệ trả bao nhiêu đại giới, con đều sẽ báo thù rửa hận vì tôn nữ của người, khiến người gϊếŧ nàng nợ máu trả bằng máu!”

Thẩm Nhiên sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn khuôn mặt mi thanh mục tú của nữ tử, trong nháy mắt, trong lòng bất giác chảy qua một dòng nước ấm: “Có những lời này của con là đủ rồi…”

Ông không nghĩ nhiều vì sao nữ tử trời sinh tính tình khϊếp đảm sẽ bỗng nhiên nói ra lời như thế, chỉ cho là đồ nhi đau lòng sư phụ, trong lòng lại tràn đầy cảm động.

“Nha đầu, nếu con không có việc gì, vậy sư phụ ta yên tâm rồi, con nghỉ ngơi đi, lần sau ta lại đến tìm con.”

Thẩm Nhiên cười ha hả, vừa lòng đánh giá Quân Thanh Vũ, có lẽ nhặt được nha đầu này, thật sự là phúc khí của ông cũng nói không chừng…

Ông cũng không dừng lại ở chỗ này nhiều mà rời đi ngay, bây giờ Quân Thanh Vũ đã không cần ông dạy dỗ nhiều, mà ông cần phải đi tìm nguyên nhân chân cái chết chính của tôn nữ.

Nhớ đến đảo chủ có lệ với ông, đáy mắt Thẩm Nhiên hiện lên một tia lạnh lẽo.

“Hy vọng không phải là như ta nghĩ, nếu không nhiều năm kiên trì của ta, không biết rốt cuộc là vì ai…”

Ông khẽ thở dài một tiếng, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ bi ai.

Trên đời này thống khổ nhất, không gì hơn là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mà loại chuyện này, ông đã trải qua ba lần, cho nên lần này cho dù như thế nào, ông đều sẽ bảo vệ tốt nha đầu kia…

Mặt trời chiều ngã về tây, trong phòng, Quân Thanh Vũ từ từ nhắm mắt khoanh chân, chân khí nhàn nhạt quanh quẩn ở quanh người nàng.

Lại vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói ôn hòa: “Thanh Ngọc cô nương, ngươi ở đâu?”

Ngay tức khắc, trong lòng Quân Thanh Vũ bùng lên một cổ sát ý, lại bị nàng dần ép xuống, hơi nheo hai mắt lại, trong mắt thanh lãnh tức khắc hiện ra tia sáng.

“Tiêu Tề, hắn tới nơi này làm gì?”

Khẽ nhíu mày, ngay ở lúc Quân Thanh Vũ chần chờ, nam nhân đã đẩy cửa đi vào.

Ánh sáng nhàn nhạt bao phủ bóng dáng thon dài kia, khuôn mặt âm nhu của Tiêu Tề nở nụ cười ôn hòa, rất khó tưởng tượng, nam nhân có nụ cười ôn hòa này, chính là cầm thú da^ʍ côn vì làm bẩn một nữ tử mà khiến cho nàng kia nổ tan xác bỏ mình!

Nhớ đến Thẩm Nhiên cô đơn, trong lòng Quân Thanh Vũ chợt lóe sát khí dày đặc, trên khuôn mặt thanh tú ngăm đen kia lại không biểu lộ chút nào.

“Tiêu công tử, sư phụ ta không ở đây.” Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân, khẽ mím môi mỏng, nói: “Ngươi muốn tìm ông ấy thì có thể đến nơi của Dương Lâm trưởng lão.”

“Không!” Tiêu Tề mở quạt xếp ra, ý cười ôn nhu nói: “Thanh Ngọc cô nương, ta cũng không phải là tới tìm Thẩm Nhiên trưởng lão, mà là vì ngươi mà đến, không biết Thanh Ngọc cô nương có thời gian có thể dùng chung bữa tối không?”

Ngụy quân tử!

Quân Thanh Vũ ở trong lòng thầm mắng một tiếng, trên khuôn mặt lại mang theo vẻ khϊếp nhược, làm khó nói: “Ta cũng muốn đi ra ngoài với ngươi, nhưng… Nhưng sư phụ trở về nhất định sẽ mắng ta.”

Tiêu Tề bật cười nói: “Thẩm Nhiên trưởng lão sẽ mắng ngươi, vì sao?”

Bộ dáng của Quân Thanh Vũ như rất khó xử: “Sư phụ nói, ta và ngươi tiếp cận, Lăng Vi nhất định sẽ không bỏ qua cho ta, một lần trước nàng chỉ muốn hủy dung ta, nói không chừng tiếp theo sẽ khiến ta giao mạng cho hoàng tuyền, ta vẫn không sống đủ, không muốn chết, Tiêu công tử, ta rất muốn nhận lời mời của ngươi, nhưng…”

Nhìn khó xử trên khuôn mặt của nữ tử, Tiêu Tề nhịn không được cong khóe môi lên.

Xem ra nữ nhân này xác thật có ý tứ với hắn, nếu không cũng sẽ không khó xử như thế, chỉ cần như thế, vậy đại biểu cho kế hoạch của hắn có thể thành công…

“Thanh Ngọc cô nương, ngươi yên tâm, ta sẽ rất nhanh giải quyết chuyện này, sẽ không khiến ngươi gặp được nguy hiểm gì, lúc đó, vẫn hy vọng Thanh Ngọc cô nương có thể phó ước.”

Quân Thanh Vũ cúi đầu không nói, Tiêu Tề nhìn vẻ mặt này lại là cam chịu lời mời của hắn, cười ha ha hai tiếng đi ra ngoài cửa…

Chỉ là ở lúc đi ra khỏi cửa phòng, sắc mặt chợt trầm xuốn, khóe môi cong lên một nụ cười tàn nhẫn: “Lăng Vi thật đúng là sẽ gây chuyện! Xem ra cần cảnh cáo nữ nhân kia nghiêm trọng một chút, nếu không có nàng ta, có lẽ ta đã sớm thực hiện được! Đến lúc đó, chỉ cần có được thân thể của nàng, không sợ thiên tài này không để ta sử dụng!”

Nữ nhân đều là một dạ đến già, mặc dù nàng và Thẩm Nhiên tình cảm vô cùng sâu, cũng sẽ bởi vì là nữ nhi của hắn mà lựa chọn đứng ở phía bọn họ.

Nếu không phải Lăng Vi gây cho nàng sợ hãi, sợ là hôm nay có thể thực hiện được…

Đáy mắt xẹt qua một tia sáng, Tiêu Tề không có bất kì do dự gì, xoay người đi về phía sân của Lăng Vi.

Ai ngờ mới vừa đi đến trong viện, lại nghe đến một trận tiếng vang loảng xoảng, chợt truyền đến đó là tiếng hét to của nữ tử: “Đi ra ngoài, tất cả cút ra ngoài cho ta!”

Ánh mắt của Tiêu Tề trầm xuống, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống, hắn bước vào phòng đang mở rộng kia, nhưng trước khi hắn bước chân vào cửa phòng, bên trong bay ra một cái chén sứ…

Bốp!

Tiêu Tề giơ tay lên, hất chén sứ sang một bên, mắt lạnh nhìn nữ tử đầu tóc rối loạn trong phòng.

Nữ tử như đã nhận ra gì đó, quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy khuôn mặt âm nhu kia của đối phương, khẽ há miệng, kinh ngạc nói: “Tiêu… Tiêu đại ca…”

Tiêu Tề khẽ nheo con ngươi đôi mắt lại, lắc mình đi vào trong phòng nàng, ánh mắt luôn ôn hòa khi thấy bộ dáng chật vật của nữ tử, đáy mắt càng thêm thâm trầm.

“Lăng Vi, xem ra, hình như ngươi còn có chút không phục.”

“Ta…” Lăng Vi cắn chặt môi, nước mắt đảo quanh ở hốc mắt: “Tiêu đại ca, nữ nhân kia không xinh đẹp như ta, dáng người cũng không đẹp bằng ta, rốt cuộc nàng có chỗ nào hấp dẫn ngươi?”

Ánh mắt Tiêu Tề hơi trầm xuống, ánh mắt có hứng thú từ trên khuôn mặt mỹ lệ của Lăng Vi nhìn về phía thân thể của nàng, khóe môi cong lên nụ cười tà tà.

Xé một tiếng, hắn nâng tay lên, hung hăng xé rách y phục của nữ tử xuống, lộ ra da thịt trắng nõn kia…

“A!”

Lăng Vi kinh hãi hét một tiếng, như không nghĩ tới tất cả tới nhanh như vậy, có chút ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt của đối phương.

“Tiêu… Tiêu đại ca…”

Ở trong mắt nam nhân kia, nàng không nhìn thấy bất kì du͙© vọиɠ gì, có chỉ là một tia âm trầm sâu không thấy đáy kia…

“Dáng người của ngươi xác thật không tồi, rất có tư cách kiêu ngạo!” Tiêu Tề cười lạnh một tiếng, giơ tay hung hăng nhéo chặt ở eo thon nhỏ của Lăng Vi một cái, lại nâng cánh tay lên kéo nàng vào trong lòng ngực, trong đôi mắt hiện ra một tia âm lãnh: “Nhưng ta có nói qua hay không, ta không có hứng thú với nữ nhân tự mình đưa tới cửa?”

Lăng Vi sửng sốt, cắn chặt môi, phòng ngừa mình khóc ra.

“Tiêu Tề ta thích chính là chinh phục, chỉ có nữ nhân không có tình cảm với ta, ta mới có thể nhấc lên hứng thú, về phần loại theo đuổi chết không cũn bỏ như ngươi này, mặc dù lớn lên xinh đẹp, ta cũng khinh thường nhìn lại!”

Ầm!

Hắn vung bàn tay lên, hung hăng ném cơ thể của Lăng Vi ra ngoài, đầu của đối phương đột nhiên đập vào góc bàn, khiến nàng chảy nước mắt xuống.

“Tiêu đại ca, cho dù ngươi không thích ta, vì sao phải nhẫn tâm với ta như thế?” Giọng nói của Lăng Vi run rẩy, còn mang theo vài phần chất vấn.

Tiêu Tề khẽ nheo hai mắt lại, trong mắt xẹt qua một tia sáng: “Lăng Vi, nếu ngươi còn dám tổn thương Thanh Ngọc cô nương một phân một hào, ta sẽ ác hơn với ngươi!”

Cơ thể của Lăng Vi đột nhiên run lên, bi ai nở nụ cười.

Thì ra, Tiêu Tề đại ca tới cảnh cáo nàng lại là bởi vì nữ nhân xấu kia! Rốt cuộc nàng ta có cái gì tốt, vì sao trong mắt Tiêu Tề đại ca chỉ có nàng ta…

Mặc dù là đã từng đối xử với những nữ tử đó, Tiêu Tề đại ca cũng không làm được đến mức như thế.

“Lăng Vi, ta biết ngươi không phục, nhưng ngươi tuyệt đối không có khả năng động đến nàng, nếu ngươi dám làm hỏng chuyện tốt của ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!”

Mắt lạnh đảo qua sắc mặt tái nhợt của đối phương, Tiêu Tề không có bất kì do dự gì, xoay người đi ra ngoài, rất nhanh biến mất ở dưới hoàng hôn lóa mắt kia……

Lăng Vi từ trên mặt đất đứng lên, tóc đen hỗn loạn che kín khuôn mặt của nàng, cũng che dấu ngoan độc và tàn nhẫn trong mắt.

“Thanh Ngọc, Lăng Vi ta ở chỗ này thề, tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi! Ha ha ha!”

Chợt nàng ngửa đầu cười to, nụ cười kia mang theo ý điên cuồng.

Nếu không có nữ nhân kia, sao Tiêu Tề đại ca đối xử với nàng như thế, cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng ta! Nhất định khiến nàng ta không chết được tử tế!

……

Lúc này, trong Chu Tước Bảo Đỉnh, ánh sáng đỏ bừng khiến khuôn mặt của Tuyệt càng thêm mị người, đôi mắt màu bạc của hắn chứa đầy ai oán vô tận, như nữ tử trước mắt chính là hỗn đản bỏ chồng bỏ con.

“Nữ nhân, vì sao ngươi phải đáp ứng hắn?”

Quân Thanh Vũ sửng sốt một chút, khó hiểu hỏi: “Đáp ứng ai?”

“Hừ!” Tuyệt hừ lạnh một tiếng: “Còn ai? Trừ nam nhân gọi là Tiêu Tề kia còn có ai? Nữ nhân, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, tiểu tử kia không phải là người tốt gì, ngươi không được đơn độc đi ra ngoài với hắn!”

Quân Thanh Vũ nhíu mày: “Tiêu Tề là dạng người gì, ta rõ ràng hơn ngươi, hơn nữa khi nào ngươi thấy ta đáp ứng qua hắn? Không phải ta đã dựa vào chuyện của Lăng Vi tới từ chối sao? Lần đầu tiên ta đáp ứng hắn mời, là muốn cho hắn dọn sạch nghi ngờ với ta, hiện giờ đã không cần nữa rồi, nếu ở chung nhiều, nói không chừng sẽ lộ ra sơ hở gì đó, nhưng…”

Ánh mắt nàng vừa chuyển, dừng ở trên người Vô Đạo lão nhân: “Tiền bối, ngươi có tìm được trận pháp trung tâm ở Lạc Nguyệt Đảo hay không? Nếu ta đoán không sai, hẳn là ở sau núi……”

Vô Đạo lão nhân khẽ vuốt râu bạc trắng, khẽ cười nói: “Ngươi nói không sai, ta cũng cảm giác được trận pháp trung tâm ở sau núi kia, nhưng nếu muốn tiến vào sau núi kia còn có chút khó khăn, nha đầu, bây giờ trình độ của ngươi đủ rồi, có thể thử luyện chế trận pháp bát cấp một chút, nói không chừng bên trong cánh cửa Chu Tước thứ tám sẽ có kinh hỉ gì đó…”

Trận pháp bát cấp?

Quân Thanh Vũ nhàn nhạt nhướng mày, hiện giờ nàng cũng đã đủ thuần thục khống chế trận pháp thất cấp, có lẽ giờ là lúc có thể thử luyện chế trận pháp bát cấp một chút…

“Được.” Nàng nâng lông mi mảnh dài lên, trong ánh mắt chứa tia sáng nhàn nhạt: “Vậy bây giờ ta sẽ thử trận pháp bát cấp một chút…”