" Bệnh viện, bệnh viên...Tiểu Dao Dao! em mà dám xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cả nhà em."
Từng câu từng chữ, cứ hiện lên trong đầu Tử Lâm.
Anh ôm cô chạy ra ngoài, leo thẳng lên một chiếc xe, rồi lao đi vun vυ't trên đường. Vừa ôm lấy cơ thể bất động mềm nhũn kia vừa ân hận trong lòng.
" Tôi sai rồi, em chết...tôi thất sự rất đau."
Chính anh bây giờ mới nhận ra rằng bản thân đã yêu người con gái này nhiều đến mức nào. Một kẻ tàn nhẫn như anh cuối cùng cũng đã có điểm yếu, cũng đã biết rơi nước mắt vì ai đó. Hoá ra trái tim anh cũng giống người bình thường chứ không phải sắt đá.
Lúc sau, vừa mới tới cổng bệnh viện. Tử Lâm lập tức ôm cô ra, chạy vào nói lớn " Bác sĩ giỏi nhất ở đây đâu? Mau ra đây."
Thấy ồn ào, một y tá chạy tới hỏi han.
" Thưa anh, anh cần gì ạ!?"
Anh gằn giọng lên " Cấp cứu cho cô ấy ngay lập tức."
" Nhưng bác sĩ giỏi nhất của chúng tôi đang bận họp, chúng tôi có thể..."
" Nổ súng."
Pằng!
" Á Á Á!" Tiếng hét sợ hãi của tất cả vang lên.
Cô y tá còn chưa nói xong, thì anh đã ra lệnh cho đàn em phía sau nổ súng lên trần nhà hù doạ, khiến ai cũng phải giật mình ngồi sụp xuống ôm đầu hoảng sợ.
Anh hắng giọng, liếc nhìn từng người có mặt tại đây đe doạ.
" Nếu cô ấy mà có chuyện gì, thì các người đừng hòng một ai chạy thoát khỏi đây, tất cả sẽ phải mai táng cùng với cô ấy."
Y tá nghe xong thì hoảng sợ, toát cả mồ hôi hột mà đi tìm bác sĩ trưởng.
" Anh... anh chờ một chút, tôi sẽ đi tìm bác sĩ trưởng ngay."
Cũng may nhờ tiếng súng làm náo loạn mà bác sĩ trưởng cũng đã tới, vừa nhìn thấy Tử Lâm là nhận ra anh ngay, vẻ mặt có chút lưỡng lự đầy kính nể, rồi liếc nhìn đến tình trạng cô gái đang được anh bế trên tay vội thốt lên.
" Mau! Mau đưa cô gái đó vào phòng cấp cứu. Trúng độc rồi! Phải rửa ruột gấp. "
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Sau đó một chiếc xe giường được hai y tá đẩy tới. Anh đặt cô lên, rồi hai y tá đẩy chiếc xe đó vào phòng cấp cứu.
Tử Lâm đứng bên ngoài mà cứ đưa mắt nhìn chăm chăm vào cánh cửa, trong lòng nôn nao như kiến bò trên chảo dầu, đầy hối hận " Tiểu Dao Dao, chỉ cần em không sao...tôi sẽ không đánh em nữa, sẽ không làm em đau nữa..."
Lúc này trong phòng cấp cứu, bác sĩ đang giúp Ngọc Dao rửa ruột. Cô đang hôn mê, trong cơn hôn mê cô mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ.
Bóng tối bao trùm lấy Ngọc Dao, cô rất sợ hãi không biết đi đâu về đâu, giọng nói run rẩy cất lên " Ba ơi! Mẹ ơi!..."
Nhưng không một động tĩnh nào đáp lại, vẫn chỉ là một khoảng yên tĩnh đến đáng sợ.
Cô chợt bước đi, lần mò trong bóng tối. Lúc tuyệt vọng nhất, bất chợt cô thấy một tia sáng nhỏ, trong cô như đang thắp lên niềm hi vọng, bật gót mà chạy nhanh đến.
Cô cười tươi chạy về phía ánh sáng ấy. Ánh sáng cũng đang dần hiện ra, và sau đó nụ cười trên môi cô bỗng tắt lịm đi, đôi mắt mở tròn đầy kinh ngạc, lắp bắp.
" Tử...Tử Lâm... Ba...mẹ...em trai..."
Trước mắt cô là hình ảnh ba mẹ và em trai cô bị gϊếŧ nằm trên vũng máu, và người ra tay không ai khác, chính là Mặc Tử Lâm. Toàn thân anh nhuốm đỏ máu, tay vẫn còn cầm hung khí gϊếŧ người, anh nhìn cô đưa tay ra rồi nhoẻn cười dịu dàng, giọng nói ấm áp.
" Tiểu Dao Dao, mau qua đây!"
Ngọc Dao sợ hãi lắc đầu liên tục, từng bước chân cứ lùi về phía sau. Chứng kiến cảnh tưởng này ánh mắt cô bỗng trở nên căm phẫn, trừng mắt nhìn anh mà hét lên " Tôi sẽ gϊếŧ chết anh."
" Tôi sẽ gϊếŧ chết anh." Tiếng hét vang lên cũng là lúc Ngọc Dao bừng tỉnh.
Còn chưa kịp thở hoàn hồn lại, thì một giọng nói khiến cô sợ nhất lại vang lên.
" Tiểu Dao Dao, em tỉnh lại rồi."
Cô trợn tròn mắt đầy kinh hãi, nước mắt lại túa ra cùng với sự căm phẫn, bật dậy vơ lấy mọi thứ có thể cầm được xung quanh bản thân, mà điên cuồng ném về phía anh hét lên.
" Cút đi, mau cút đi. Tôi sẽ gϊếŧ chết anh. Mau cút đi."
Ngọc Dao càng lúc càng trở nên kích động.
Mặc Tử Lâm nhíu mày quát lớn " Đủ rồi!"
Nhưng cô vẫn không có ý định dừng lại, liếc nhìn cái bình hoa nhỏ bên cạnh giường, định đưa tay ra tóm lấy thì anh đã nhanh tay hơn, ngay lập tức khống chế siết chặt cổ tay cô, cau mày mắng lớn.
" Làm loạn đủ chưa? Âm Ngọc Dao, cô muốn chết? Tôi tuyệt đối không cho phép cô chết. Cô nghe rõ chưa hả?"
im lặng một lúc, Ngọc Dao cũng dần bình tĩnh trở lại, giọng cô bắt đầu cất lên những tiếng ấm ức, nghẹn ngào " Tại sao lại cứu tôi? Tại sao không để tôi chết đi? Tại sao chứ?"
" Bởi vì cô phải sống, để trở thành cô dâu của tôi."
Ngọc Dao có chút ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn Tử Lâm, nhưng giây sau cô như hiểu ra được gì đó, trong ánh mắt lại trở nên tức giận, cố gắng dùng hết sức giật tay ra khỏi sự khỏi sự khống chế của anh.
" Buông tôi ra."
Anh không thể kìm được cơn nóng giận trong người mà quát thẳng vào mặt cô " Âm Ngọc Dao, cô rốt cuộc muốn cái gì hả?"
Cô nhắm mắt mà hét lên, cứ như đang phát tiết mọi sự giận dữ trong lòng " Tôi muốn anh cút đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Mau cút đi."
Nói không được, Ngọc Dao liền há miệng cắn vào tay Tử Lâm khiến anh đau đớn lại lớn tiếng gọi tên cô " Âm Ngọc Dao."
Rồi vô tình, như không kiểm soát được bản thân mà vung tay tát vào mặt cô.
Chát!
Tiếng tát nghe đến chói tai, lực mạnh khiến cô hơi nghiêng mặt, má đỏ ửng lên theo đó cũng là sự im lặng không làm loạn nữa đến từ cô.
Anh mắng cô cùng với lời đe doạ " Không biết điều. Ở trong này ngoan ngoãn suy nghĩ cho tôi. Nếu dám bỏ trốn, tôi sẽ bẻ gãy chân cô."
Rồi ôm sự tức giận đi thẳng ra ngoài cửa, tiếng cửa đóng rầm lại một cái.
Ngọc Dao ngồi thẫn thờ, khoé miệng hơi nhếch lên cười. Mái tóc xoã dài, gió khẽ thổi làm tung bay để lộ gương mặt buồn bã đến thấu lòng, cặp mắt mung lung đến chua xót.
Nước mắt lăn xuống khoé miệng, chảy vào trong mặn chát đến khó nuốt, giọng nói tan thương pha chút sự hối hận, lẩm bẩm một mình " Nhiều lúc tôi tự hỏi...Không biết bản thân mình đã làm gì sai? Để rồi cuộc sống này đối xử với tôi thật là tệ... Nếu biết trước sự rung động của tôi phải trả giá đắt như vậy...thì ngày hôm đấy, tôi chỉ dừng lại ở thắc mắc tên anh thôi!"
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt như nhìn vào khoảng hư vô bất tận không có chủ đích, mỉm cười nhưng nước mắt lại không ngừng chảy ra.
Cười đến chảy nước mắt là một loại vui vẻ vô cùng...Còn khóc mà đến bật cười thì lại là một đau khổ không tả được...!
Lúc này, trong nhà vệ sinh. Mặc Tử Lâm ngắm nhìn bản thân trong gương, rõ ràng anh đã hứa sẽ không đánh cô nữa. Vậy mà khi nãy còn tát một cái thật mạnh. Anh hối hận vô cùng, đưa bàn tay vừa đánh cô lên, cầm một con dao nhỏ, không do dự mà đâm xuyên qua, máu túa ra như mưa.
Đây là hình phạt anh tự dành cho chính mình.
" Tiểu Dao Dao, anh xin lỗi!...Anh thà chấp nhận ngàn lần sửa sai...chứ không muốn nhìn em biến mất khỏi cuộc đời anh."
Và cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời Mặc Tử Lâm, anh sợ mất đi một thứ gì nhất. Một người đàn ông đã rơi nước mắt vì một người con gái, thì có lẽ...người con trai ấy đã yêu rất nhiều...