Bước ra khỏi phòng, anh lạnh giọng " Canh chừng cô ta cẩn thận. Không được phép cho ai vào, cho dù có kêu gọi hay xảy ra bất cứ động tĩnh nào bên trong thì cũng không được mở cửa."
" Vâng!"
Đôi chân bước nhanh thanh thoát rời đi.
Tiếng roi vυ't " Chát chát" rồi lại " Bịch, bốp" liên tục vang lên.
Cảnh Thiên bị lôi xuống tầng hầm tăm tối, bị đánh cho thương tích đầy mình, nằm co người dưới sàn chịu trận không một chút phản kháng.
Mặc Tử Lâm từ ngoài đi vào, đám đàn em thấy vậy thì liền dừng tay, cung kính chào anh.
Cảnh Thiên đau nhức mình mẩy, trên mặt lộ ra những vết bầm tím. Còn có chỗ bịch rách, máu đang rỉ ra nhìn thật thảm thương, cậu khẽ mở miệng " Tử...Lâm."
Anh nhíu mày khó chịu đi tới đá một phát vào mặt Cảnh Thiên, cậu đau đớn đến nhăn mặt lại, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng không kêu la.
" Có biết vì sao tôi đánh cậu không?"
Cảnh Thiên thều thào mở miệng " Không biết."
" Không biết?" Anh cau mày, ngữ điệu pha chút tức giận " Cậu và cô ta làm chuyện kinh tởm sau lưng tôi, bây giờ còn dám trả lời không biết?"
" Tôi...và Ngọc Dao...không như cậu nghĩ."
" Còn dám xảo biện? Cảnh Thiên, biết bao nhiêu gái đẹp cậu không muốn, lại đi để ý người phụ nữ của tôi? Nếu như không phải nể tình cậu theo tôi bao nhiêu năm nay, thì lúc nãy cậu sớm xuống điểm danh với tổ tiên ở dưới rồi."
Cảnh Thiên nghe mà bật cười khẩy một tiếng.
" Tôi nói rồi! Tôi và cô ấy không có gì cả... Cậu nói cậu ở bên cô ấy lâu như vậy? Vậy tại sao không hiểu con người của Ngọc Dao? Cậu vốn dĩ không hiểu, bởi cậu chưa bao giờ biết trân trọng cô ấy, chưa bao giờ hỏi cô ấy muốn gì, cũng chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc cô ấy dù chỉ một chút. Cậu chỉ coi cô ấy là một nô ɭệ của cậu, một bổn phận của một nô ɭệ cần làm. Cậu căn bản không thể đem lại hạnh phúc cho Ngọc Dao."
Ngữ điệu càng lúc càng dâng cao như đang tiết ra những bức xúc trong lòng, cậu thương Ngọc Dao nhưng thân phận của cậu và lựa chọn của cô không cho phép.
Mặc Tử Lâm nghe xong những lời này thì càng điên tiết hơn, khác gì đang chửi thẳng vào mặt anh.
Anh nghiến răng, giật phăng cây gậy của một tên đàn em đang cầm, giơ lên vừa vυ't xuống lưng Cảnh Thiên vừa quát.
" Tình cảm tôi dành cho cô ta không đến lượt kẻ như vậy phán xét."
Bốp!
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Cảnh Thiên đau đến giật người, cơn đau truyền khắp cơ thể, nhưng cho dù có đánh thêm thì cậu cũng không la một tiếng nào.
Cậu vẫn giữ vững ý kiến của bản thân, vẫn muốn nói cho anh hiểu, giọng nói hụt hơi cứ như một kẻ sắp lìa đời.
" Tử Lâm... Tôi không có ý gì cả... Phải, tôi thích cô ấy, thật sự rất thích...nhưng như vậy thì đã sao? Cô ấy có chọn tôi không?"
Bốp!
Lại một âm thanh vang lên chói tai, ánh mắt Tử Lâm sắc lạnh, mở trừng mắt nhìn Cảnh Thiên không một chút cảm xúc, tay siết chặt cây gậy khi nghe đến lời thú nhận của Cảnh Thiên cũng thích Ngọc Dao.
Anh không kiềm chế được cảm xúc, mà ra tay mạnh với người anh em đã theo mình bao năm nay.
Anh lạnh giọng " Tôi cấm cậu nói những lời này trước mặt Âm Ngọc Dao."
Cảnh Thiên cố gắng gồng mình dậy sau cú đánh vừa rồi, nhìn cậu bây giờ thật thảm hại, như một con cá bẹp dí dưới đất, máu trong miệng bỗng chảy ra từ khoé miệng, cậu vẫn cố hết sức nhìn về phía anh mà nói:
" Tôi...sẽ không nói... Tử Lâm, tôi chỉ muốn nói cho cậu nghe... Tôi nhận ra trong ánh mắt cô ấy có hình bóng của cậu, trái tim nhỏ bé ấy cũng chỉ có cậu đứng được mà thôi. Cho nên, mong cậu quan tâm và chăm sóc cô ấy thật tốt."
" Đừng giả tạo trước mặt tôi, cậu và cô ta đã lừa dối tôi thì tốt nhất câm miệng lại, đừng có tỏ ra mình vô tội, cứ chờ sự trừng phạt tôi dành cho hai người các ngươi đi."
Dứt lời, anh xoay người bỏ ra ngoài còn không quên dặn dò đàn em " Nhốt lại, không được cho uống nước, không ai được giúp cậu ta. Nếu bị phát hiện thì đánh chết."
Cảnh Thiên chỉ biết cười nhàn nhạt trước sự cố chấp của anh. Tử Lâm vốn không tin tưởng cô ấy, thậm chí có thể là thú vui nhất thời.
Vừa đi, anh vừa suy nghĩ tới những lời của Cảnh Thiên nói, anh lẩm bẩm trong miệng " Ai nói tôi không hiểu cô ta."
Rồi đem theo cơn giận dữ mà lẽ qua hướng đi về chỗ Ngọc Dao.
Lúc này, cô đang co rúm người bất động nằm dưới sàn. Đầu tóc bù xù, cơ thể nhem nhuốc. Nước mắt đã cạn khô lại từ khi nào, đôi mắt như không có hồn, cứ nhìn vào một khoảng không đen tối mù tịt kéo dài không đáy.
Vào lúc bất lực nhất...Mới nhận ra rằng cái gì cũng chẳng có...Đã từng có rất nhiều dự định , nhưng cuối cùng cuộc sống lại đã cho cô biết. Hay là thôi đi...
Hàng mi rũ xuống, khoé miệng khẽ cười nhạt, cười cho số phận bất hạnh chớ trêu này.
Tiếng cửa mở vang lên, tiếng bước chân dần đi tới rồi dừng lại trước mặt Ngọc Dao.
Cô ngước lên nhìn, bàn tay run rẩy muốn đưa ra chạm vào chân Tử Lâm thì bị anh trừng mắt quát lên.
" Đừng chạm bàn tay dơ bẩn của cô vào người tôi."
Ngọc Dao bị tiếng quát làm cho giật mình mà vội thu tay về, cứ tưởng anh đã nghĩ thông suốt quay lại mà lắng nghe cô giải thích, nhưng câu nói tiếp theo như mũi dao chọc thẳng vào trái tim đang cố trụ vững trong tình cảm.
" Âm Ngọc Dao, cô nói đi. Cô và cậu ta lên kế hoạch, uống thuốc phá thai, gϊếŧ chết con tôi đúng không?"
Anh là đang chất vấn hay là thắc mắc muốn nghe cô giải thích đây?
Cô ngậm ngùi cúi xuống, miệng mở phát ra hai tiếng " Không phải."
" Cô có uống không?"
Ngọc Dao vội lắc đầu.
" Được, tôi sẽ gọi bác sĩ tới kiểm tra. Nếu như cô không uống tôi sẽ tha cho cô, coi như cái thai mất là do sự cố. Còn không, cô đừng mong yên ổn với tôi."
Nghe xong, cô chợt hoảng loạn trong lòng. Đúng là cô không uống, nhưng là bị Thảo Nhi, ả ta tiêm thuốc vào người. Cô vội cầm lấy ống quần anh, tiếng nói nghẹn ngào cất lên.
" Đừng...đừng gọi."
Anh cau này giọng nói pha chút buồn bực " Sao lại không gọi? Cô sợ sao? Hay cô đúng là đã uống thuốc phá thai?"
" Tôi...Tôi không có uống." Cô khóc nức lên.
" Không uống thì sao phải sợ?"
" Tôi bị người ta tiêm thuốc vào người."
" Ai?"
" Hôn...hôn thê của anh."
Anh nghiến răng đanh giọng khẳng định " Tôi không có vị hôn thê nào hết. Âm Ngọc Dao, người phụ nữ đáng kinh tởm này còn có thể nói dối được nữa cơ à?"
Ruột gan cô thắt lại đầy đau đớn. Thấy chưa? Anh chưa bao giờ tin cô.
Cô cười, nụ cười đầy chua xót. Đúng là tự ảo tưởng nặng quá rồi...Thật đúng với câu nói" Cá không có trong nước, cá sẽ chết. Nước không có cá, nước lại càng trong."
Tiếng lòng thầm than, bất lực đến tuyệt vọng.