Nô Lệ Của Anh

Chương 4: Tôi Sẽ Ꮆiết Anh...

Một lúc sau, anh cũng đến được chỗ địa bàn bị kẻ khác chiếm đóng, anh bước xuống xe với một khí thế ngút trời, một phong thái của một ông chủ thực thụ, cười khinh bỉ nhìn bọn trước mặt.

Đám kẻ ngu xuẩn kia vẫn chưa biết bản thân đang chuẩn bị đối mặt với tử thần, vẫn còn trêu đùa, lời nói tuôn ra khinh thường anh.

" Chúng mày hết người để gọi rồi sao? Cái thằng chỉ được cái to xác này, mà là đại ca của chúng mày sao?"

" Câm miệng."

Bị trêu tức, đám đàn em của anh định xông lên dạy cho bọn chúng một bài học, thì bị anh cản lại " Loại người không coi ai ra gì, thì không cần nói nhiều, trực tiếp ra tay."

Nói xong anh giao cô lại cho đám đàn em bảo vệ, còn anh bước lên phía trước, một tay cầm gậy. khí thế mạnh mẽ không ai sánh bằng, đứng giữa đám người hung hãn kia lại không một chút sợ hãi, nhìn bằng nửa con mắt, khinh thường chỉ cần một mình anh là đủ.

Đám người cướp địa bàn cũng không chịu thua, bên chúng có hơn chục tên, thấy anh một mình nghênh chiến ý coi thường thì vô cùng nổi giận " Mày đang coi thường bọn tao đấy à, thằng nhãi."

Anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười chết chóc, không đáp lại mà bật gót lấy đà tung thẳng gậy vào một tên ngã lăn ra đất, hành động tàn bạo dứt khoát và nhanh nhẹn ấy làm chúng run sợ, kinh hãi.

Người bên anh thì thấy quá bình thường, một tên trong đó nói khẩy " Đại ca bọn tao mới chỉ dùng có tý sức, chưa tung hết kỹ năng ra đâu."

Đám còn lại chứng kiến cảnh này thì có chút run sợ.

Nhưng chúng không quan tâm, liều chết lao đến tưởng đông người thì sẽ ăn lại, nào ngờ bị anh cho ăn gậy hết tên này đến tên khác nằm la liệt dưới đất, rêи ɾỉ kêu đau.

" Tha...tha cho chúng tôi...chúng tôi sai rồi, không dám nữa."

Chúng sợ hãi, run lên cầm cập, luật giang hồ cướp không được thì sẽ để lại mạng, anh cười khẩy " Bọn mày chỉ có mấy người mà cũng đòi đi cướp địa bàn của tao sao?"

Tên cầm đầu vội vã quỳ dập đầu xin lỗi " Tôi sai rồi, chúng tôi không dám nữa, làm ơn tha cho chúng tôi."

Anh khinh khỉnh vốn định không quan tâm, nhưng lại liếc nhìn cô một cái. Thấy cô đang từ từ tỉnh lại thì trong đầu anh lại nảy ra một ý nghĩ khác, cong miệng nhếch cười, rồi quay xuống nhìn bọn quỳ dưới chân mà nói:

" Bọn mày đánh người của tao, chết có thể tha nhưng sống thì không. Để lại một ngón tay út, tao sẽ tha cho."

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Chúng hoảng loạn van xin rối rít, Ngọc Dao vừa mới tỉnh lại mà đã nghe Mặc Tử Lâm nói mà không khỏi kinh hãi trong lòng " Anh ta điên rồi."

" Đem cô ta lại đây." Mặc Tử Lâm lên tiếng.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đám đàn em của Mặc Tử Lâm đã nhanh chóng kéo cô đến.

Ngọc Dao có chút hoảng sợ, dè chừng " Anh...Anh muốn làm gì?"

Đứng trước mặt Tử Lâm, con người điên cuồng máu lạnh này, cơ thể không rét mà run cúi xuống tay siết chặt vào nhau.

Anh nhìn cô cười khẩy " Sợ tôi đến vậy à?"

Ngọc Dao không có hành động gì cũng không trả lời, giác quan thứ sáu của người phụ nữ cho cô biết một chuyện chẳng tốt lành gì sắp xảy đến.

Mặc Tử Lâm lấy ra một con dao ném xuống đất lạnh giọng nói " Cô chặt ngón út của từng bọn chúng cho tôi."

Nghe câu này, lòng cô chấn động như tiếng sét đánh ngang tai, run rẩy lùi từng bước, lắc đầu ấp úng " Tôi... tôi không làm..."

" Làm." Giọng anh quát lên khiến cô giật mình hoảng sợ.

Ngọc Dao chỉ là một cô gái bình thường, chưa bao giờ làm mấy chuyện này. Cho dù có ba là sát thủ gϊếŧ người không gớm tay, nhưng cô là cô, còn ba là ba hai con người hoàn toàn khác nhau.

Giọng cô run rẩy như sắp khóc " Tôi...Không, tôi không làm được."

Rồi định bỏ chạy.

Nhưng ngay sau đó đã bị Mặc Tử Lâm tức giận, cầm cổ tay cô giật ngược về phía đám người đang quỳ dưới, làm cô ngã nhào ra đất ngay cạnh con dao.

Anh trừng mắt quát lên " Nhặt nó lên."

" Không, tôi không làm, anh muốn thì tự đi mà làm."

Mặc Tử Lâm như bị chọc tức, ánh mắt như một con thú hoang nhìn Ngọc Dao đay nghiến " Đừng giả bộ thanh cao tội nghiệp ở đây, đừng quên cô chính là con gái của một tên gϊếŧ người không gớm tay."

" Tôi là con gái ông ấy, nhưng không có nghĩa tôi chính là ông ấy."

" Mẹ kiếp, cô còn dám già mồm với tôi."

Anh nghiến răng, ngồi xuống trước mặt rồi bóp chặt miệng cô, cặp mắt sắc lẹm như dao, trên trán còn nổi lên những gân xanh đầy tức giận. " Nghe cho rõ đây, chừng nào lão già nhà cô không xuất hiện thì đừng mong cô có được tự do. Cắt ngón út của bọn chúng cho tôi."

Ngọc Dao không sợ, mở tròn mắt nhìn anh mà đáp " Tôi, không, làm."

" Ai cho cô lá gan mở trừng mắt nhìn tôi?"

Mặc Tử Lâm nổi giận gằn giọng lên, chưa kẻ nào dám làm thế với anh. Cả đám người bên cạnh cũng phải khϊếp sợ.

Anh hất mạnh tay ra, trực tiếp cấm lấy con dao lên " Mở to mắt mà nhìn cho kỹ, đã là người phụ nữ của tôi. Tôi tuyệt đối không cho phép yếu đuối và nhân nhượng cùng tồn tại."

Rồi đâm một phát xuống bàn tay một tên đang bị ghì chặt dưới đất.

Tiếng hét thảm thiết vang lên, theo đó là một cái ngón út văng đến chỗ cô đang ngồi, máu vẫn còn chảy ra không ngừng. Chứng kiến cảnh tưởng tàn nhẫn này, cơ thể cô bất động tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu, chỉ còn run rẩy và sợ hãi trước mặt người đàn ông tàn bạo này.

Mặc Tử Lâm vẫn tỏ ra bình thản, bước đến trước mặt cô, cầm con dao dính máu ném về chỗ cô đang ngồi, giọng nói đầy uy hϊếp:

" Cô không lấy của bọn chúng, thì tôi sẽ lấy ngón út của mẹ cô."

Nghe nhắc đến mẹ, Ngọc Dao như tỉnh lại gấp rút hỏi " Anh đưa mẹ tôi đi đâu rồi?"

Anh cúi xuống, dùng tay nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn lên, khoé miệng nhếch cười " Cô cãi một, tôi sẽ cắt một ngón tay của bà ta. Cãi hai thì cắt hai. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi."

Ngọc Dao tức giận đến bật khóc, hất mạnh tay anh ra, giọng nói uất nghẹn " Anh là tên khốn...Tôi sẽ gϊếŧ chết anh."