Truyền Nhân Thiên Y

Chương 326: Mạc Tiểu Hàn khốn nạn

“Nguyệt Nguyệt, đừng trách anh.”

“Nếu em không tiếp nhận anh, vậy thì đợi đến khi anh hoàn toàn chiếm hữu em, rồi sau đó anh sẽ tiếp tục yêu em hết lòng!”

Thượng Quan Nguyệt phỉ nhổ một hồi, đây là cái logic vớ vẩn gì vậy?

Ngay sau đó, cô ta nhìn thấy đối phương nở nụ cười nham hiểm lao về phía mình . Đúng lúc này, có mấy tên người nước ngoài cao lớn mặc đồ rằn ri, bắp thịt cuồn cuộn đột nhiên xông vào.

“Đây là ai vậy!”

“Đm!

Mấy người tức giận mắng chửi, Mạc Tiểu Hàn sợ tới mức vội vàng quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy trang phục của bọn họ, trên vai mỗi người đều vác nòng súng thần công. Đồng thời, cảm nhận được khí tức đẫm máu và hung hãn toát ra từ đối phương khiến anh ta lập tức chùn bước.

Trước đó anh ta cũng chỉ nghĩ đơn giản là nhân lúc Thượng Quan Nguyệt ở mình, anh ta sẽ trói cô ta lại với mục đích gây rối một chút.

Bây giờ anh ta mới hiểu ra, hóa ra đây là một vụ bắt cóc có kế hoạch từ trước!

“Đừng kích động!”

“Các anh em đừng kích động, có chuyện gì thì từ từ thương lượng! Tôi không có quan hệ gì với người phụ nữ này! Hơn nữa tôi cũng không biết cô ta là ai! Chỉ là nhất thời nổi hứng mà thôi!”

“Tôi, tôi chỉ là nhân viên phục vụ thôi! Mọi, mọi người muốn chơi theo phong cách nào cũng được, tôi sẽ không làm phiền mọi người đâu!”

Thượng Quan Nguyệt: “...”

Tuy rằng cô ta không có hy vọng gì với Mạc Tiểu Hàn nhưng nhìn thấy anh ta thừa nhận trực tiếp bản thân nhát gan, trong lòng cô ta cực khinh thường anh ta!

Tình yêu chân ái gì chứ, giờ nghĩ lại mà thấy tởm!

Ngay sau đó, Mạc Tiểu Hàn ôm chặt đầu định chuồn đi nhưng đám lính đánh thuê ngoại quốc kia lại không buông tha cho anh ta. Bọn họ đánh ngất anh ta rồi ném qua một bên.

Sau khi nói chuyện với nhau vài câu, bọn họ cười phá lên. Sau đó, có một người lập tức đi tới trước mặt Mạc Tiểu Hàn và đá vào đũng quần của anh ta.

Sau cú đã, Mạc Tiểu Hàn lập tức tỉnh lại. Miệng kêu xuýt xoa vì đau đớn. Anh ta cảm thấy phần gốc rễ con cháu của mình như bị nghiền nát, một tay nắm chặt đũng quần.

“Các anh em, tên này vừa rồi còn nói ham muốn tình duc. Tôi vừa đạp một cước nát gốc rễ con cháu của hắn, mọi người xem hắn ta sẽ ra sao? Ha ha ha!”

Tên lính đánh thuê nước ngoài cười to, khoe khoang vốn tiếng Trung kém cỏi của mình. Thượng Quan Nguyệt nước nước bọt, thầm nghĩ tên người nước ngoài này đúng là hung hãn!

Mặc dù vô liêm sỉ bắt cóc cô nhưng cú đá này thật sự đã chiếm cảm tình của cô!

15 phút sau, Từ Giang be bét máu bất ngờ lao vào buổi hòa nhạc khiến mọi người sợ hãi, tránh sang một bên.

Từ Giang loạng choạng đi về phía sân khấu và hét lên: “Lương, thầy Lương…cứu người, mau cứu người!”

“Thượng Quan Nguyệt bị bắt cóc rồi!”

Trên sân khấu.

Sau khi nghe xong, Lương Siêu kinh ngạc. Hắn lập tức nhảy xuống bên cạnh Từ Giang, ánh mắt sắc bén như chim ưng, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Rốt cuộc là ai làm?”

Từ Giang nói: “Vừa rồi khi tôi đi vệ sinh, vừa đi ra thì thấy Thượng Quan Nguyệt bị mấy tên nước ngoài mặc đồ rằn ri bắt cóc! Tôi muốn cứu cô ấy nhưng lại bị một tên khác đánh ngất.”

“Tôi, tôi tỉnh lại liền chạy về báo cáo ngay.”

“Người nước ngoài ư?”

Lương Siêu nhướng mày, hắn còn tưởng rằng đó là ninja của Vương quốc Sakura nhưng không ngờ lần này lại là lính đánh thuê!

“Mọi người hãy ở yên đây, tôi sẽ đi cứu người.”

Sau khi nói xong, Lương Siêu vội vàng rời đi.

Hắn đã nói rõ cụ thể mọi chuyện với Vương Mặc, tổng giám đốc của truyền thông Thiên Ngu rằng an ninh của buổi hòa nhạc cần được nâng lên mức cao nhất.

Vì thế, không chỉ có hàng trăm vệ sĩ bảo vệ ở lối ra vào mà ngay cả những người đạt cảnh giới Thiên Tượng của Vương gia cũng chia ra và canh gác khắp nơi.

Ngay cả khi những tên lính đánh thuê đó có cách để lẻn vào thì cũng không thể nghênh ngang đi ra được. Vì thế, chắc hẳn nhóm người này vẫn còn ẩn nấp ở đâu đó quanh đây để chờ đợi sự trợ giúp.

Sau khi kiểm tra video, Lương Siêu lập tức khóa mục tiêu tại một tòa nhà công ty giải trí đã bị bỏ hoang.

Nhưng sau khi nhìn kỹ lại, hắn hơi bất ngờ…