Lương Siêu: "......"
Lấy con gái ra để đổi mạng?
Lão già này còn lương tâm không vậy?
Không chỉ là Lương Siêu xem thường hắn, Phương Vận cũng kinh ngạc nhìn ông ta, còn Phương Lệ lại tức giận đến chỉ vào mũi ông ta mà chửi ầm lên.
"Vận Nhi là con ruột của ông đó, sao ông có thể nhẫn tâm dùng em ấy để đổi lấy cái mạng sống tạm bợ của mình chứ!"
"Ông, ông căn bản không xứng gọi Vận Nhi là con gái! Ông không xứng làm cha!"
Tuy nói bị con mình mắng xối xả như vậy rất mất mặt, nhưng Phương Vân Sơn bất chấp tất cả, thứ ông ta nghĩ đến bây giờ chỉ có mạng sống của mình!
"Hiện tại cô còn cảm thấy người cha này đáng giá để cô buông bỏ tôn nghiêm mà quỳ xuống cầu xin hay không?"
Phương Vận nghe vậy dần dần lấy lại tinh thần, buồn bã nói: "Mặc kệ hiện tại ông ấy như thế nào, nhưng công ơn nuôi dưỡng của ông ấy là điều tôi không thể nào chối bỏ được, cho nên......"
"Tôi cầu xin anh lần nữa, làm ơn hãy buông tha cho bọn họ."
"Đúng là hết thuốc chữa mà."
Lương Siêu đáp lại một câu sau đó lại nhìn về phía Phương Lệ dưới chân, trong mắt lại lần nữa hiện ra một tia tàn nhẫn.
Tên này, sắp chết đến nơi cũng không chịu hạ giọng chút nào, nếu giữ lại nhất định sẽ thành họa sau này!
"Tôi có thể tha cho cha cô một mạng, nhưng anh cô, tôi phải gϊếŧ."
Nói xong, lại giơ chân lên, khuôn mặt Phương Vân lập tức xẹt một cái trắng bệch đi.
"Đừng mà!"
Phương Vận quát lớn một tiếng, sau đó nhanh tay nhặt thanh dao gọt trái cây đang nằm trơ trọi trên mặt đất, không chút do dự mà đè mạnh ngay chỗ trái tim của mình!
"Làm ơn cho tôi ngoan cố một lần này thôi......"
"Tôi sẽ lấy mạng đổi mạng, dùng mạng của tôi đổi cho anh ấy được chứ!"
"Không được đâu Vận Nhi!"
Phương Lệ đỏ mắt hét lớn một tiếng, mà Lương Siêu cũng không nhìn nổi cảnh này nữa mà thầm chửi tục một tiếng, sau đó bắn ra một đạo Huyền khí trực tiếp đánh con dao trên tay Phương Vận bay ra ngoài!
Phương Vận ngồi bệt trên mặt đất, cắn môi đau khổ mà đấu mắt với Lương Siêu.
Cuối cùng vẫn là Lương Siêu bại trận, thu hồi ánh mắt, lên tiếng hỏi: "Vì một tên âm hiểm xảo trá như hắn, thật sự có đáng giá để cô lấy mạng......"
"Đáng!"
Phương Vận không cần suy nghĩ mà đáp lại ngay: "Đáng chứ!"
"Tôi mặc kệ anh ấy đối với người ta ra sao, có xấu xa đến cỡ nào, tôi chỉ biết rõ, anh ấy là anh tôi, là người anh đã yêu thương tôi từ nhỏ đến giờ, nâng niu tôi như trứng mỏng!"
Lương Siêu: "......"
Đúng là bướng bỉnh đến mức làm hắn có chút...
Mềm lòng.
Đúng là dưới góc độ của cô ấy, dường như làm vậy không có gì là sai cả...
Một lát sau, thấy Phương Vận lại muốn nhặt con dao trên mặt đất lên, làm Lương Siêu thật sự không còn cách nào khác, đành vận chuyển huyền khí đánh con dao vỡ thành mảnh vụn, cuối cùng vẫn là hắn không đành lòng.
Lạnh lùng lườm tên Phương Lệ kia một cái rồi quay người chậm rãi rời khỏi.
Không vì cái gì khác, tuy cô gái này có chút vô lễ ngang ngược nhưng dù sao hắn cũng không muốn lấy mạng của người vô tội.
"Phương Lệ, vì em gái của anh, tôi hy vọng anh có thể biết dừng lại đúng lúc, nếu không......"
"Tiếp theo mặc kệ em gái anh có cầu xin như thế nào, trả giá ra sao, thì anh vẫn phải chết trong tay tôi thôi!"
Phương Lệ mấp máy môi, lại nhìn về phía Phương Vận đang nức nở ngồi bệt đằng kia, ánh mắt cũng bắt đầu lập lòe.
Bệnh Viện số 1 Đế Kinh
Sau khi biết được Diệp Khuynh Thành ở chỗ này, Lương Siêu liền đuổi đến.
Mới vừa đến phòng bệnh, đã thấy Diệp Khuynh Thành ồn ào đòi xuất viện, bên giường có sáu bảy bác sĩ vây quanh, tận tình khuyên bảo như thế nào cũng vô dụng.
Thấy thế, Lương Siêu liền nghiêm mặt, vẻ mặt cứng rắn.
Tâm tình vốn đã có chút phiền muộn, hắn lập tức hắn giọng nói: "Mặc dù bị thương không nặng nhưng vẫn phải tĩnh tâm điều dưỡng mấy ngày, cô ngoan ngoãn nằm xuống đó cho tôi!"
Diệp Khuynh Thành khựng lại, nghe lời mà nằm xuống dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy vị bác sĩ kia, hoàn toàn là làm theo bản năng, sau đó còn có chút ủy khuất mà nhìn Lương Siêu.
"Thế nhưng buổi ra mắt thuốc mới sắp tới rồi, thời gian mấy ngày sắp tới quý giá vô cùng, nếu chậm trễ không......"
"Mạng quan trọng hơn hay là tiền quan trọng?"
"Lập tức thông báo xuống, hoãn buổi ra mắt lại!"
Diệp Khuynh Thành bị giáo huấn mà sững sờ, môi mỏng mấp máy vài cái, cuối cùng bĩu môi như bé gái chịu ủy khuất rồi yếu ớt gật gật đầu.
"Thôi được rồi."