"Là mày!"
“Là mày và cả chị tao gϊếŧ chết con của tao và chị Ngọc, người đáng phải chết chính là các người, tao phải khiến lũ mày đền mạng.”
Ánh mắt Lương Siêu lại lóe lên một sự lạnh lẽo, hắn ngay lập tức hét lớn.
“Minh Ngoan Bất Linh!"
Sau khi thân thể hắn chấn động, một cỗ huyền lực vô hình bộc phát, trực tiếp đem Diệp Tiêu đánh bay ra, khi cậu ta bị ngã mạnh xuống đất, sắc mặt liền đỏ bừng, tiếp theo bị phun ra một ngụm máu tươi!
"Đến tận giờ này mà cậu còn có mặt mũi đùn đẩy mọi sự sang chúng tôi sao?”
"Chuyện này dù nhắm mắt tôi cũng đoán ra được là rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, đều do cậu lợi dụng danh nghĩa của tình yêu mà tán tỉnh bông đùa với thư ký Tôn, bắt cô ấy phải đồng ý công kích tôi và chị ngươi, thầm động tay động chân vào xe của chị cậu.”
“Mà thư ký Tôn vì muốn giúp cho âm mưu của cậu thành công mà cô ấy thậm chí còn liều mạng lên xe với chị gái cậu!”
"Còn nữa, cậu nói rằng tôi và chị gái an cậu đáng chết? Đầu óc cậu toàn bã đậu à?”
“Chị gái của cậu ngày đêm làm việc không quản sáng đêm, vô cùng chăm chỉ, thậm chí phải trả giá bằng việc bản thân mình bị suy kiệt, đó là vì ai chứ?"
“Một người phụ nữ phải gánh trên lưng cả tập đoàn Nhuận Tinh của Diệp gia, cho dù phải chịu bao nhiêu tủi hờn cay đắng cũng phải loại bỏ tất cả những nguy cơ tiềm ẩn trong và ngoài tập đoàn, làm vậy là vì ai chứ?!"
“Hai nữa cô ấy từng nói qua với tôi rồi, chờ sau khi thuốc mới được công bố, khi tập đoàn được tiến vào thời kì phát triển nhanh chóng và hùng hậu, thì cô ấy sẽ lùi về sau và nâng đỡ cậu lên vị trí ấy, để cậu có thể ngồi hưởng thụ, ngồi mát ăn bát vàng, không cần phải vất vả như cô ấy nữa."
“Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Những điều cô ấy làm để đổi lại cái gì đây?”
Vừa nói, thân ảnh của Lương Siêu lóe lên trước mặt Diệp Tiêu, hung hăng đá cậu ta một cước!
"Trả lời tôi, cô ấy đổi được cái gì?!”
“Là do cậu lần nào cũng hiểu lầm chị mình, thậm chí còn có ý đồ gϊếŧ chị, đúng không?”
“Đến chị em máu mủ ruột già với nhau mà cậu còn nhẫn tâm xuống tay được, mau trả lời tôi đi, bây giờ cậu có còn là người không? Có mà còn không bằng loại cầm thú!”
“Bụp!”
Lại một cước, Diệp Tiêu lại bị đá bay, cậu ta phun ra một ngụm máu tươi, Diệp Khuynh Thành không nhìn nổi nữa, cô vội vàng chạy tới đỡ cậu ta dậy, nhìn Lương Siêu trách móc:
"Anh làm gì vậy!"
“Đã giao kèo bảo đại khái thôi mà, sao lại xuống tay mạnh thế?”
Lương Siêu đanh mặt lại nhìn vào Diệp Tiêu bên cạnh tiếp tục lăng nhục nói:
"Thấy chưa? Mở mắt chó ra nhìn cho rõ!"
"Đây là chị gái của cậu đó, vừa rồi còn suýt nữa bị cậu gϊếŧ, nhưng cô ấy vẫn quan tâm đến sự an toàn của cậu, một người chị không muốn em mình bị thương quá nặng.”
"Là một người em ruột, cậu thấy có lỗi với cô ấy không? Trả lời tôi đi!"
"Anh, anh..."
Diệp Tiêu hoàn toàn rối tung lên, cậu ta ôm đầu sưng tấy, sau đó quay đầu nhìn khuôn mặt ân cần của Diệp Khuynh Thành.
Cậu ta đang định nói nhưng Diệp Khuynh Thành đã lên tiếng trước:
"Tiểu Tiêu à, tại sao em muốn gϊếŧ chị chứ? Em có thể trực tiếp nói với chị nếu em không hài lòng với chị, tại sao em đột nhiên lại muốn gϊếŧ chị? Em làm vậy vì phản đối việc chị và Lương Siêu ở bên cạnh nhau sao?”
“Không phải!”
“Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Diệp Tiêu không nói nên lời, cuối cùng là Lương Siêu giúp cậu ta nói ra:
"Cậu ta đã bị người khác mê hoặc, nếu tôi đoán không lầm thì người mê hoặc kia hẳn là Phương Lệ thì phải?”
“Phương Lệ sao?”
Vẻ mặt Diệp Khuynh Thành tràn đầy vẻ kinh ngạc, giống như cô không thể ngờ được sẽ là người đó.
Lương Siêu nhìn thấy Diệp Tiêu vẫn cúi gằm mặt xuống, ánh mắt cậu ta thay đổi khiến hắn có chút bối rối, hắn liền lấy điện thoại di động ra mở một đoạn ghi âm.
Đoạn ghi âm này còn là do hắn lén ghi lại khi Phương Lệ đến tìm mình, không ngờ nó lại phát huy tác dụng vào lúc này.
Khi đoạn ghi âm được phát ra, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khuynh Thành đột nhiên trở nên tái nhợt, chân răng của cô bắt đầu ngứa ngáy vì tức giận.
Sau khi Diệp Tiêu chết lặng sững sờ một lúc, cậu ta lập tức ngẩng đầu lên và gầm lên.
Giờ cậu ta nhận ra mình lại ngu ngốc đến thế, và tội ác đáng ghê tởm mà cậu ta đã phạm phải.
Ngay lập tức, cậu ta "phịch" một tiếng quỳ xuống và dập đầu với Diệp Khuynh Thành đôi mắt đỏ hoe.
Nhìn cái vẻ giống như muốn dập đầu cho tới chết.
“Đừng mà em!”
Diệp Khuynh Thành cả kinh, Lương Siêu cũng không muốn dừng lại, ta còn cảm thấy loại ngu xuẩn này sống thật lãng phí không khí, cứ đập đầu chết quách đi cho xong.
Nhưng Diệp Khuynh Thành bên này thì kinh sợ tột độ, cô không đành lòng, cô chạy lại nắm vai ngăn cản cậu ta.