Truyền Nhân Thiên Y

Chương 309: Cái bẫy của Diệp Tiêu

"Anh, anh, không gϊếŧ tôi nữa sao?"

"Ừ."

"Tại sao?"

Lương Siêu: "..."

"Này bà chị, trước đây có phải rất nhiều người nói chị bị hâm rồi đúng không? Tha là tha thôi chứ cần lý do gì chứ?”

"Vậy vừa nãy anh mới ngăn lại hai người phụ nữ ở cửa biệt thự là vì cứu tôi thì là lý do gì chứ? Chẳng lẽ đúng như bọn họ nói, anh thật sự thích tôi rồi sao?"

Ánh mắt Takeshita Sakura đột nhiên trở nên lạnh đi:

“Cái chuyện cười này của anh thực chẳng buồn cười chút nào.”

“Hơ hơ…Cô cũng biết cơ à?”

"Vậy thì đừng ở đây xuyên tạc nữa, mau cút khỏi đây đi!"

Takeshita Sakura sửng sốt không nói nên lời, sau đó nghiêm túc nhìn Lương Siêu, cô thở nhẹ một hơi rồi bế hai người bạn đồng hành lên trước sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ:

"Đừng tưởng rằng lần này anh để tôi đi là tôi sẽ biết ơn anh mà từ bỏ nhiệm vụ, đối với chúng tôi nhiệm vụ chính là sinh mệnh, tôi sẽ lại đến."

"Được rồi, nhưng lần sau cô đến có thể mang theo những người trợ thủ mạnh mẽ hơn chút được không? Tuy hai người phụ nữ này mạnh hơn vị sư huynh kia của cô đôi chút nhưng thật tình thì họ vẫn không đủ đô.”

Vừa nghe thấy vậy Takeshita Sakura lúc này đã nhảy ra ngoài cửa sổ loạng choạng nghiêng ngả xuýt chút nữa ngã xuống gặp phải phân chó.

Trong thâm tâm cô ta bắt đầu ai oán đúng là nản mà.

Vốn ở Viêm Hạ này cao thủ đã nhiều như kiến rồi, mà Đế Kinh lại còn là nơi cấm kỵ đối với các ninja của vương quốc Sakura!

Kể cả một số Ninja chân chính cũng không thể, và cũng không dám lẻn vào, càng không dám đặt chân đến đây!

Cho nên, những người mạnh nhất được cử đi thực hiện nhiệm vụ lần này chỉ có Ninja cấp trung là mạnh nhất, cũng là hai ninja cơ bản đã bị phế thành si ngốc kia. Giờ cô ta có thể làm gì được chứ?

Sau khi trở về, Takeshita Sakura do dự một lúc lâu mới báo cáo lại nhiệm vụ thất bại và tin tức hai người kia đã bị hại cho chủ nhân của mình, tuy nhiên sau khi chủ nhân của cô biết chuyện lại không tức giận như trước đó mà ngược lại còn an ủi cô ta.

"Sakura, đừng lo lắng."

"Vi sư đã bỏ ra một món tiền lớn sắp xếp thuê một đội binh tinh nhuệ rồi, bọn họ sẽ lựa chọn thời cơ thích hợp nhất để xuống tay, nhiệm vụ tiếp theo của cô chính là lúc bọn họ thành công rồi sẽ tiếp ứng đưa bọn họ về nước, nghe rõ chưa.”

“Vâng, đệ tử đã rõ.”

Ngày hôm sau, trong tòa nhà tập đoàn Nhuận Tinh, Diệp Khuynh Thành đã thức trắng cả đêm, làm việc ngoài giờ để phê duyệt tài liệu, cô vẫn lo lắng về hội nghị ra mắt thuốc mới sẽ được tổ chức trong vài ngày nữa.

Mặc dù về sau đó, nhờ có đơn thuốc miễn phí của Lương Siêu kia đã tiết kiệm được món lớn nhưng đầu tư ở giai đoạn đầu vẫn số tiền rất lớn, nếu như đợt thuốc mới này có thể thuận lợi tung ra thị trường thì cũng không ngoa chút nào khi nói rằng toàn bộ tập đoàn Nhuận Tinh sẽ được phát triển hơn. Vượt qua một đẳng cấp khác!

Khi đó, cô sẽ có thể trực tiếp rút lui nghỉ hưu sớm và giao Nhuận Tinh đang lúc tốt đẹp như thế cho Diệp Tiêu.

Nhưng nếu có sai lầm dù chỉ một mắt xích, thì tương lai của Nhuận Tinh sẽ bị thâm hụt tài chính, sau đó bùng ra một cuộc khủng hoảng còn lớn hơn cả khi cha cô qua đời!

Sau khi vội vàng uống một tách cà phê, Diệp Khuynh Thành vừa đứng dậy mặc quần áo và muốn lại đi đến nhà máy, thì lúc đó Tôn Ngọc hoảng sợ chạy vào.

"Giám đốc Diệp!"

"Không ổn rồi!"

Diệp Khuynh Thành sợ bắn người một cái rồi trái tim anh thắt lại mà căng thẳng theo bản năng.

"Làm sao vậy? Có chuyện gì với thuốc mới à?"

"Không, không phải thuốc mới!"

"Là Tiểu Tiêu!"

"Tiểu Tiêu?"

Diệp Khuynh Thành nhíu mày:

"Nó không phải đang đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm sao, có vấn đề gì à?"

“Cậu ấy, cậu ấy uống thuốc độc tự sát!"

"Cái gì?!"

Tôn Ngọc vội vàng gật đầu: "Hoàn toàn là sự thật!"

"Hai ngày trước cậu ấy đã đọc mãi bên tai tôi nói rằng cậu ấy càng ngày càng cảm thấy phiền muộn, cảm thấy cả thế giới đều bỏ rơi mình và cậu ấy muốn chết."

"Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đó là một trò đùa và không nghĩ nghiêm túc, nhưng vừa rồi cậu ấy vừa gửi cho tôi một loạt tin nhắn, cô nhìn này!"

Vừa nói, cô ấy còn đưa cho Diệp Khuynh Thành xem tin nhắn ly biệt mà Diệp Tiêu gửi đến, Diệp Khuynh Thành còn chưa đọc xong thì khuôn mặt xinh đẹp bỗng đột nhiên “xoẹt” một cái mà trở nên trắng bệch.

Cô loạng choạng mấy bước, Tôn Ngọc vội vàng đỡ lấy cô, thấy cô rút di động ra gọi cho Diệp Tiêu, Tôn Ngọc lại nói:

“Vô ích thôi, Tiểu Tiêu ngắt máy rồi! Vừa nãy tôi đã gọi đến cháy máy rồi mà không ai trả lời!"

Điện thoại rơi cái “bốp” xuống đất, Diệp Khuynh Thành, một người phụ nữ trước giờ luôn được xưng là một người phụ nữ mạnh mẽ, đã hoàn toàn hoảng loạn tinh thần..