Cho dù đã ra khỏi hội trường, nhưng vẫn có thể nghe được tiếng cười to đắc ý vô hạn phách lối, vô hạn ngông cuồng của Tả Khiêm, Liễu Băng Loan tức giận đến dậm chân!
"Anh rể, lúc ấy anh nên quất tên họ Tả kia một trận ra trò! Tối thiểu cũng phải làm hắn nằm viện! Xem hắn còn có thể cười được hay không!"
"Không vội." Lương Siêu lắc đầu, nói: "Tả gia có thể từ một tiểu gia tộc hoàn toàn không ra gì vọt vào danh sách gia tộc hàng đầu trong vòng năm năm, chắc chắn không chỉ đơn giản là nhờ may mắn thôi."
"Nếu hiện tại hắn cảm thấy hứng thú với nhà cũ của Lương gia như vậy, nói không chừng sẽ có mục đích gì khác, trước hết để hắn thỏa thích đùa nghịch một thời gian đi."
"Chờ hắn đùa bỡn đã rồi, lại tính cả gốc lẫn lãi với hắn là được."
"Ừm."
Hai chị em Liễu Băng Khanh, Liễu Băng Loan nghe vậy thì gật gật đầu, cố nén uất ức này xuống.
Nhưng họ vừa ra khỏi hội trường, đang muốn đón xe ven đường thì một loạt chiếc Maybach thuần một màu nối liền nhau đã chạy tới, ngăn lại trước mặt ba người Lương Siêu.
Hai chị em liếc nhau, đều nhìn về phía Lương Siêu cũng đang ngơ ra.
Bày ra thế trận này là có ý gì?
Rất nhanh, chiếc Maybach phiên bản dài chính giữa đội xe kéo cửa sổ sau xuống, một thanh niên nhô đầu ra nhìn chằm chằm Lương Siêu một lát rồi gật gật đầu với hắn.
"Lên xe đi, tôi tìm anh có chút việc."
"Anh là ai?"
"Đại thiếu gia của Mộ gia, Mộ Đình Phong."
Lương Siêu lập tức nhướng mày kiếm lên: "Cổ Hiên Trai, Mộ gia?"
Mộ Đình Phong cười nhạt gật gật đầu, giữa hai đầu lông mày còn lộ ra chút cao ngạo.
"Đúng."
Thấy đối phương gật đầu xác định, trong lòng Lương Siêu thầm nói một tiếng thú vị.
Vừa rồi hắn đang nghĩ ngợi có nên đến Mộ gia trò chuyện về vấn đề có liên quan đến Mộ Khuynh Tuyết, thế mà đối phương đã tìm tới hắn trước rồi?
Cũng không đúng, trước đó sau khi con đàn bà đê tiện Mộ Liên Y ở Xuyên Nam bị trục xuất khỏi gia tộc, hẳn người nhà họ Mộ không ai biết đến sự tồn tại của hắn mới đúng?
Huống chi lúc trước hắn còn dặn dò Hấp Huyết Quỷ Miller được Mộ gia cung phụng, tạm thời không thể nói cho người nhà họ Mộ về sự tồn tại của mình.
"Thế nào? Đường đường là Y Thánh mà ngay cả chút can đảm này cũng không có sao?"
Mộ Đình Phong cười cười, trên mặt hiện ra chút châm chọc nhàn nhạt, lại chỉ về hướng một quán cà phê ở ngã tư đường rồi đẩy cửa xuống xe.
"Không sao, nếu anh đã không có can đảm lên xe thì bản thiếu gia sẽ xuống theo anh vào quán cà phê kia trò chuyện một hồi, vậy được rồi chứ?"
"Này, tôi thấy anh cũng buồn cười thật đấy, anh rể của tôi cũng đâu quen biết anh, dựa vào cái gì phải đi nói chuyện với anh? Có gì để nói chuyện chứ?"
"Băng Loan." Lương Siêu mở miệng kêu dừng, bảo cô và Liễu Băng Khanh đi trước, mình thì cùng Mộ Đình Phong đi đến quán cà phê.
Vừa tiến vào thì Mộ Đình Phong chỉ phất nhẹ một cái, mười tùy tùng đi theo anh ta lập tức trao đổi với người quản lý quán cà phê, lập tức đuổi những người khách khác đi ra, đặt bao hết.
Lương Siêu thấy thế không khỏi cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên với Mộ Đình Phong ngồi ở đối diện.
"Thật không hổ là thiếu gia của Cổ Hiên Trai, chơi rất lớn, nói bao hết là bao hết."
"Việc nhỏ mà thôi, không cần nói ra làm gì." Nói xong, Mộ Đình Phong khẽ nhấp một ngụm cà phê, nhưng vừa vào miệng đã ghét bỏ nhả ra: "Thứ cà phê hoà tan này thật là khó nuốt mà."
Anh ta lập tức gọi tùy tùng dùng cà phê hạt Gold Mandheling thuần nhập khẩu xay ra ngay tại chỗ rồi bưng hai ly cà phê lên, sau đó mới chậm rãi thưởng thức.
Lương Siêu không có ý uống, chỉ yên lặng mà nhìn đối phương phô trương ra vẻ thế nào.
Mà khi Mộ Đình Phong để ly cà phê xuống, vẻ hài lòng trên mặt một giây trước lập tức bị sự lạnh lùng thay thế, anh ta hỏi: "Chắc anh cũng biết hôm nay bản thiếu gia tới tìm anh làm gì đúng không?"
"Không biết." Lương Siêu lắc đầu.
"Giả ngu? Được, vậy bản thiếu nói rõ ràng một chút, Diệp Khuynh Thành là của bản thiếu gia, cho nên hi vọng sau này anh đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa."
Lương Siêu nghe vậy thì khẽ giật mình.
Diệp Khuynh Thành?
Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất.
Thì ra tên này đến vì Diệp Khuynh Thành? Vậy nhất định là một trong rất nhiều người theo đuổi Diệp Khuynh Thành rồi.
"Anh có biết là những lời mình mới vừa, hai ngày trước cũng có người nói qua với tôi rồi không."
"Ừm, vậy cũng chẳng lạ gì, cô gái ưu tú cực phẩm như Khuynh Thành thì người theo đuổi nhiều một chút cũng là chuyện bình thường, chẳng qua cuối cùng cô ấy cũng chỉ có thể ở bên tôi."
"Ồ? Tự tin như vậy?"
Lương Siêu cười như không cười mà nhìn đối phương, mà Mộ Đình Phong cũng lười nói nhảm với hắn tiếp, anh ta móc ra một tấm đen thẻ, giống như ném rác mà tiện tay vứt đến trước bàn của Lương Siêu.
"Trong thẻ này có 20 tỷ, nếu như anh làm theo lời tôi nói, vậy anh có thể lấy hết số tiền này, hơn nữa sau này Mộ gia có thể mời anh làm y sư chính của gia tộc, lương một năm 2 tỷ."
"Còn những chuyện trước đó anh làm với Khuynh Thành, bản thiếu gia cũng có thể suy xét bỏ qua chuyện cũ."
Lương Siêu càng nghe càng hồ đồ, nhíu mày hỏi: "Tôi đã làm gì Diệp Khuynh Thành?"
Soạt!
Không ngờ sắc mặt Mộ Đình Phong lập tức trầm xuống, quát khẽ: "Anh là thứ gan to bằng trời! Con mẹ nó thật cho là không ai biết chuyện anh làm! Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm! Tư anh xem đi!"
Anh ta lập tức lấy điện thoại ra, mở mấy tấm ảnh chụp trong album rồi đưa qua.
Lương Siêu cầm điện thoại lên xem, liền thấy những tấm ảnh mình và Diệp Khuynh Thành đang trần trụi ngồi song song, đủ kiểu ân ái, vui thích vô cùng.
Mà mỗi một tấm hình đều có bối cảnh khác nhau, có ở hàng sau xe sang, có ở phòng khách biệt thự, còn có văn phòng của Diệp Khuynh Thành... Thậm chí có cả phòng vệ sinh trong toà nhà chế dược Nhuận Tinh! Nhìn thôi đã khiến người ta cảm xúc mãnh liệt bành trướng!
Nhiệt huyết sôi trào!
Không cần hỏi cũng biết, đây nhất định là tên âm hiểm Vương Tiểu Niên lại giở trò xiếc ác độc mới.
"Mẹ nó, để hại chết mình, con mẹ nó họ Vương đã dùng hết sức bú sữa mẹ hay sao? Được, rất tốt."
Lương Siêu thỉnh thoảng lại nheo lại, trong đó đã có sát khí phun trào...