Truyền Nhân Thiên Y

Chương 218: Anh đang cảnh cáo tôi sao?


Ầm ầm!

Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên, sau đó thì nhìn thấy những tia sét to bằng cánh tay xé toạc bầu trời đen ngòm!

“Chưởng tâm lôi pháp, ngũ lôi trụ!”

Lương Siêu quát to một tiếng, những tia sét điên cuồng giáng xuống, dung hợp với nhau và cuối cùng biến thành năm cột sấm sét vây Thẩm Động ở bên trong!

Tất cả mọi người ở đây đều há hốc mồm, bọn họ chưa từng nhìn thấy kiểu thuật pháp này bao giờ!

Ngay cả một số trưởng lão có mặt ở đây cũng bắt đầu thở dài và suy đoán về lai lịch và sư phụ của Lương Siêu.

“Thả tôi ra!”

Thẩm Động điên cuồng lùi về phía sau, gã ta cùng với huyết rìu trong tay điên cuồng công kích những cột sấm sét kia. Sự liều mạng của gã ta khiến cho thực lực hai bên ngang nhau.

Tuy nhiên khoảng 2-3 phút sau, gã ta vẫn không phá được 5 cột sấm sét này để ra ngoài.

Thấy vậy, Lương Siêu không còn kiên nhẫn để tiếp tục chơi với gã ta. Hắn bắt đầu thay đổi động tác!

“Hóa kiếm!”

Dưới sự khống chế của hắn, 5 cột sấm sét bắt đầu xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Ngay sau đó, một trong năm cột sấm sét phóng lên như tên lửa và dừng ngay ở trên đầu của Thẩm Động và hóa thành một vật thể màu vàng nhạt, xung quanh nó là những kiếm quang có sấm sét lưu chuyển!

Xôn xao!

Mọi người đứng xem ồ lên và đều bị sốc!

Như này cũng được ư?

Uy lực của lôi kiếm kia hình như còn mạnh hơn cả sự liều mạng của Thẩm Động!

Dường như mạnh hơn không ít!

“Hiện tại còn muốn chiến nữa không?”

“Chiến!”

Thẩm Động gào to một tiếng, giờ phút này trong lòng gã ta chỉ có 1 cây rìu. Mà huyết rìu kia dường như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng gã ta nên không chút sợ hãi nâng lên!

Nó chủ động tổng tấn công về phía kiếm quang!

Thấy vậy, trong lòng Lương Siêu nảy sinh sự kính trọng đối với Thẩm Động!

Người này vô cùng say mê võ đạo nên rất khát khao đối với chiến đấu. Ở gã ta, hắn thấy đây là một trong số những người mạnh mẽ và cuồng nhiệt nhất trong thế hệ này.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Lương Siêu sẽ nương tay với gã ta. Trái lại, hắn phải dùng hết sức mình để đánh bại và nghiền nát gã ta! Làm như vậy mới thể hiện sự tôn trọng của hắn với gã ta!

“Chém!”

Ánh mắt của Lương Siêu sáng như đuốc, hắn vung kiếm đầy mạnh mẽ!

Ầm ầm ầm!

Trong tiếng sấm nổ vang kinh thiên động địa, kiếm quang lôi nhắm thẳng vào Thẩm Động đang vung rìu chém với tốc độ ánh sáng!

Ầm!

Vào khoảnh khắc kiếm và rìu va chạm với nhau, chiếc huyết rìu kia vẫn luôn chiến đấu hết sức nên đã nâng uy lực và sức mạnh lêи đỉиɦ điểm nhưng trước luồng kiếm khí sấm sét đầy hung hãn đó, nó vẫn run nhè nhẹ…

Năm giây sau.

Năm giây trôi qua, Thẩm Động vốn đang nhắm mặt lại mở mắt ra. Gã ta kêu lên một tiếng đầy đau đớn và phun ra một ngụm máu!

“Anh!”

Hai mắt Thẩm Nham đẫm lệ hét lớn, trên mặt tràn ngập sự tức giận cùng với lo lắng, thậm chí còn có một chút tự trách cùng với sự sợ hãi đối với Lương Siêu…

Có thể bức người anh trai giống như chiến thần trong lòng hắn ta tới mức này cũng đủ để thấy đó là một nhân vật tàn nhẫn tới mức nào!

“Hiện tại còn muốn chiến nữa không?”

Lương Siêu mở miệng quát 1 tiếng, thế nhưng đáp án của Thẩm Động vẫn giống như trước.

“Chiến!”

Mà ngay khi Thẩm Động cao giọng hét lên lần nữa, gã ta định đứng lên chuẩn bị chiến một lần nữa thì kiếm quang trong tay Lương Siêu đang đè lên huyết rìu giáng xuống một lần nữa!

Ầm!

Cứ như vậy, Thẩm Động ở giữa không trung bị ép xuống mặt đất. Đầu gối của gã ta chôn sâu giữa đống đất đá còn nửa thân trên đã bị kiếm khí đập nát. Ngực, sau lưng và cánh tay đều bị gãy nát, thậm chí ở trên cổ cũng đầy vết kiếm và vết cháy sém…

Trông vô cùng thê thảm!

Cho đến lúc này, trận chiến đã phân định được thắng bại.

Thế nhưng Thẩm Động vẫn cắn răng không có ý nhận thua. Những thành viên của Long đường có mặt ở đó đều hiểu rất rõ gã ta, bọn họ lắc đầu thở dài.

Tên điên này đúng là không chết không ngừng…

Đúng là khiến cho người ta phải nhức đầu!

Chỉ mong thằng nhãi kia nương tay không làm chết người.

Chẳng mấy chốc, những trưởng lão có mặt ở đây cũng không chịu nổi. Với tính cách của Thẩm Động, nếu như thật sự bị đối phương gϊếŧ chết thì đó chính là tổn thất to lớn đối với Vũ Minh.

Ngay lúc mấy trưởng lão định ra tay, Lương Siêu đúng lúc dừng tay lại.

Sau khi kiếm quang sấm sét biến mất, những đám mây đen trên bầu trời tản đi. Huyết rìu trong tay Thẩm Động rơi xuống, bản thân gã ta phun một ngụm máu, trước mắt dần tối sầm lại.

Cuối cùng sau khi liếc nhìn Lương Siêu một lần, gã ta không chịu nổi nữa liền ngất đi…

Trước khi gã ta ngất đi, gã ta nhớ tới một câu mà Lăng Vũ từng nói.

Nếu như chọc vào phải người này thì rìu của gã ta cũng không phát điên nổi.

Hiện tại nghĩ lại, câu này của Lăng trưởng lão rất chuẩn xác…

“Phù…”

Lương Siêu thở phào một hơi. Hai người Hạ Tử Yên và Khương Nhu cũng lập tức đi tới, trên mặt đầy sự quan tâm với hắn.

“Lương Siêu, anh không sao chứ?”

“Anh có bị thương chỗ nào không?”

“Ặc, trông anh có giống như bị thương chỗ nào không?”

Lương Siêu mỉm cười hỏi, sau đó hắn chuyển mắt sang Thẩm Nham đang bổ nhào về phía Thẩm Động.

Thẩm Nham đón lấy ánh mắt của hắn, mặc dù trong lòng có chút oán hận nhưng vẫn không thể nhịn được mà run rẩy toàn thân khiến cho mọi người phá lên cười.

“Đừng lo.”

“Anh của cậu đã gánh chịu thay cậu rồi nên tôi sẽ không làm gì cậu nhưng sau này nên làm như thế này thì tôi hy vọng cậu biết rõ.”

Sau khi nói xong, hắn từ chối lời mời ở lại của các trưởng lão và đưa Hạ Tử Yên đi với lý do hắn bị thương nặng.

Khương Nhu đi trước dẫn đường thì thấy một thanh niên vạm vỡ với khẩu súng bạc đang dựa vào cổng chặn đường đi của Lương Siêu.

Sau khi nhìn rõ đối phương, Khương Nhu ngây người nhìn chằm chằm, sau đó cười hỏi: “Chung Kình sư huynh? Không phải anh đang chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài sao?”

Thanh niên ngẩng đầu cười nói với Khương Nhu: “Hoàn thành nhiệm vụ xong thì trở về là đương nhiên.”

“Lăng trưởng lão có khỏe không?”

“Ừm, ông ấy rất khỏe!”

Khương Nhu vốn định nói rằng Lăng Siêu đã chữa trị cho Lăng Vũ nhưng Chung Kình chỉ “ồ” lên một tiếng, sau đó không cho cô cơ hội nói thêm nữa. Hắn ta nhìn sang Lương Siêu với ánh mắt sắc bén.

“Vừa rồi khi nhìn thấy anh chiến một trận với Thẩm điên khiến cho tôi rất phấn khích.”

Lương Siêu nhún vai cười nói: “Anh đứng chặn cửa thế nào chắc không chỉ đơn giản muốn khen tôi đâu nhỉ? Nếu đúng là như vậy thì anh thật rảnh rỗi.”

“Nói thẳng ra đi, anh muốn gì?”

Chung Kình nhếch miệng cười, hắn ta cảm nhận được cơ thể đối phương đang ầm thẩm huy động huyền khí: “Đừng hiểu lầm, tôi không muốn đánh nhau với anh mà chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút.”

“Anh với Diệp Khuynh Thành không hợp nhau đâu cho nên…”

“Sau này, anh hãy cách xa cô ấy ra, không được xuất hiện bên cạnh cô ấy nữa, đã hiểu chưa?”

Nghe vậy, Lương Siêu không khỏi nhíu mày.

“Anh đang cảnh cáo tôi sao?”