Truyền Nhân Thiên Y

Chương 207: Tám cổ đông

Phòng hội nghị.

Khi hai chị em Liễu Băng Khanh và Liễu Băng Loan tiến vào, lãnh đạo của chi nhánh Thiên Đạt ở đế kinh, cùng với sáu vị cổ đông đều đã đến đông đủ, hơn nữa còn đang sôi nổi nói chuyện gì đó.

Nhất là sáu vị cổ đông kia, thỉnh thoảng còn cười to hai tiếng, nhưng mà ngay khi hai người bước vào thì tất cả đều yên tĩnh lại.

Ngồi vào chỗ ngồi độc quyền của chủ tịch, Liễu Băng Khanh không chút cảm xúc nhìn lướt qua mọi người, lạnh nhạt hỏi: "Vừa rồi các vị đang nói gì đấy? Có thể nói cho tôi nghe không?”

"Ài, chúng tôi còn có thể nói cái gì chứ, đương nhiên là nói về hai dự án khu dân cư cao cấp mà lúc trước Liễu đổng ngài tự tiện làm chủ ký hợp đồng đó."

Một cổ đông vừa nói xong, Liễu Băng Loan liền tức giận đập xuống bàn.

“Ông nói bậy!"

“Lúc trước chị tôi và các người liên tiếp mở bốn năm cuộc họp tập đoàn, cuối cùng nhất trí đồng ý, chị tôi mới ký hợp đồng với bên B, tại sao bây giờ lại thành chị tôi tự tiện làm chủ rồi!"

"A..." Lại một cổ đông khác cười cười, nói: "Liễu phó đổng đừng nóng vội mà, rốt cục có phải Liễu đổng tự tiện làm chủ hay không hiện tại hoàn toàn không quan trọng, quan trọng là vấn đề tài chính sau này.”

"Lão Sử nói rất đúng, nếu tôi nhớ không lầm, trên hợp đồng quy định tập đoàn chúng ta sẽ tiếp nhận hai dự án nhà ở cao cấp này với tổng giá 80 tỷ, hơn nữa còn phải chia làm hai lần thanh toán, nhiều nhất là trong vòng một tuần."

"Lần đầu Liễu đổng đã trả 30 tỷ, hôm nay là hạn chót, phải thanh toán 50 tỷ còn lại, đúng vậy chứ?"

"Đúng." Liễu Băng Khanh gật gật đầu, thanh âm hơi lạnh nói: "Căn cứ theo đàm phán lúc trước của chúng ta, còn lại 50 tỷ do tám cổ đông các người cùng trả.”

"Cũng quy định lợi nhuận sau này của hai hạng mục này sẽ lấy ra bảy phần, chia cho tám vị cổ đông theo tỷ lệ góp vốn, điều kiện này đã rất hậu hĩnh rồi đúng không?"

Lúc này Liễu Băng Khanh đột nhiên tức giận quát: "Nhưng vẫn có chuyện tôi không thể nào hiểu được, rốt cục là nguyên nhân gì đã khiến cho tám người phản bội, liên thủ chơi khăm tôi?!”

Tám người liếc nhau, tất cả đều yên lặng.

Nhưng trên mặt mỗi người lại không có chút tự trách, áy náy nào, ngược lại còn hiện rõ nét hả hê, đùa cợt. Liễu Băng Loan thấy vậy lại tức giận một trận.

“Các người!"

“Băng Loan, bớt nói vài câu đi."

Liễu Băng Khanh lắc đầu với cô, sau đó sai người đi lấy mấy phần kế hoạch về hai hạng mục kia, cùng với báo cáo phân tích rõ ràng đưa cho tám cổ đông kia.

"Tám vị nhìn kỹ một chút đi, đây là thành quả sau khi tôi và em gái liên tục sửa sang lại trong hai đêm."

Sau đó Liễu Băng Khanh liền bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu về tài liệu mình vừa đưa ra, cuối cùng nói đến sắp khô cổ họng mà tám người kia vẫn mãi cắm đầu vào điện thoại của mình.

Liễu Băng Khanh nín giận, nói: "Cuối cùng, tôi chỉ nói một câu, vốn đầu tư ban đầu của hai hạng này có chút lớn thật, nhưng lợi nhuận mà nó đem về cũng là một con số kinh người.

”"Không cần tới mấy năm, vốn đầu tư của các người có thể tăng lên gấp đôi thậm chí nhiều hơn nữa, các người..."

"Ôi chao, Liễu đổng cô đừng vẽ cái bánh lớn này cho bọn tôi xem là gì, cô nói cô là một người thông minh như vậy, không có khả năng không biết bộn tôi muốn cái gì chứ?"

Liễu Băng Khanh nhíu chặt mày, do dự một lát, nói: "Được, tôi có thể làm chủ, đem tám phần lợi nhuận của hai hạng mục này, chia cho các người.”

“Chị!” Liễu Băng Loan kinh hô một tiếng, Liễu Băng Khanh cứ vậy mà chấp nhận chỉ chiếm hai phần lợi nhuận trong khi cô đầu tư tới 3 tỷ?

Như vậy không khác gì không có lợi nhuận!

Đáng giận hơn, tám cổ đông vẫn chưa có ý định đồng ý.

“Các người còn muốn thế nào nữa!”

“Chia cho các người tám phần lợi nhuận thì chẳng khác nào chị ta cắm đầu là việc không công, toàn bộ số tiền kiếm được đều thuộc về các người!”

Tám cổ đông nghe vậy, liếc nhau cười cười, vẫn vẻ mặt thờ ơ.

Thái độ này trong mắt Liễu Băng Khanh cũng như đang ngầm nói.

Không đủ.

"Chín phần.”

"Chín phần lợi đều cho các người hết, sao các người không đi cướp luôn đi?"

Liễu Băng Loan: "..."

Đầu tư một nửa, mà chỉ chiếm được một phần lợi nhuận!

Việc mua bán lỗ vốn như vậy cô chưa từng làm, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua!

Nhưng tám vị cổ đông vẫn tỏ thái độ không khoan nhượng, Liễu Băng Khanh thấy vậy nhất thời cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt lại rơi vào trầm tư.

Trong khi đó.

Lương Siêu mang theo hai hộp giữ ấm đến dưới lầu tập đoàn Thiên Đạt, vừa mới đi vào liền nghe mấy người ở quầy lễ tân đang bàn tán cái gì đó.

“Haizz, hai người Liễu đổng kia thật thảm, bình thường gặp một cổ đông trong số đó đã chịu không nổi rồi, nay hai chị em bọn họ lại phải đàm phán với tám người liền!”

“Đúng vậy, hiện tại hai vị Liễu đổng còn thiếu 50 tỷ, hôm nay là hạn chót, nếu không nộp đủ nghe nói còn phải đối mặt với số tiền phạt vi phạm hợp đồng khổng lồ đấy!"

“Aizz, tám cổ đông kia vẫn không chịu bỏ tiền ra, chẳng khác nào bọn họ đang muốn bóp chết hai vị Liễu đổng, rõ ràng lúc trước đã khẳng định sẽ giao tiền, thậm chí hai hạng mục cũng là do bọn họ yêu cầu Liễu đổng nhận, bây giờ đột nhiên đổi ý trở mặt, thật vô sỉ!"

"Hừ, chuyện càng vô sỉ hơn còn ở phía sau."

Lại có một người lễ tân xinh đẹp nói: "Bạn trai tôi chính là một trong tám vệ sĩ bên người bọn họ, nghe anh ấy nói tám người này làm vậy chính là muốn lấy chuyện này áp chế hai vị Liễu đổng, muốn ép hai chị em cô cùng hiến thân cho một vị đại thiếu gia hạng nhất đế kinh!”

"Hả? Thật hay giả vậy? Hai vị Liễu đổng kia chẳng phải là..."

"Suỵt, nhỏ tiếng một chút, mấy người tự biết là tốt rồi, không tiện nói lung tung ra ngoài đâu."

"......"

Lương Siêu ở cách đó không xa nghe xong thì sắc mặt lập tức trầm xuống.

Lập tức không để ý đến sự ngăn cản của mấy nhân viên bảo vệ, sải bước vào thang máy, đồng thời còn gọi điện thoại cho cố vấn quản lý tài chính vừa được sắp xếp cho mình.

“Xin chào Lương tiên sinh, xin hỏi ngài có phân phó gì không?"

“Lấy tiền."

Đối phương hơi sửng sốt một chút, lại cười hỏi: "Được, ngài muốn lấy bao nhiêu?”

"Toàn bộ."

"Đem toàn bộ tiền trong tài khoản của tôi đổi thành tiền mặt, phái người xách rương tiền, đến tập đoàn Thiên Đạt!"

“Lập tức!”

Lại rống lên một tiếng rồi cúp điện thoại, đồng thời trong mắt hắn đã bắt đầu nổi lên tơ máu.

Muốn dùng tiền để chèn ép người phụ nữ của hắn? Còn muốn ép một lần hai người?

Được rồi!

Vậy hôm nay ông nhất định sẽ cho mấy người biết thể nào là gậy ông đập lưng ông, dùng tiền đập chết các người!