Đây rốt cuộc chỉ là trùng hợp, không có liên quan đến Lương Siêu hay là...
Thật sự chủ động đến mời Lương Siêu ăn cơm?
Cảnh tượng phát sinh kế tiếp cũng đã cho bọn người Vương Tiểu Niên một đáp án không thể rõ ràng hơn nữa.
"Đến rồi? Rất nhanh đấy."
"Ừm, bộ quần áo này của cô cũng không tệ, không phải là đặc biệt may cho bữa tối hôm nay đó chứ?" Lương Siêu đi ra ngoài phòng ăn nghênh tiếp cười trêu chọc và nói.
Gương mặt xinh đẹp của Diệp Khuynh Thành ửng đỏ, không thừa nhận cũng không phủ nhận, cô đi xuyên qua mọi người đến bẹn cạnh Lương Siêu, không biết đã làm bao nhiêu người nghẹn họng nhìn trân trối.
Vừa rồi họ Lương kia đang khoe khoang đấy đúng không!
Có thể làm Diệp Khuynh Thành chủ động hẹn cơm, con mẹ nó thật là trâu bò!
Cảm nhận được bầu không khí quỷ dị mà yên lặng ở hiện trường, Diệp Khuynh Thành còn không biết đã xảy ra chuyện gì hơi cau mày liễu lại, nhìn lướt qua bọn người Vương Tiểu Niên.
"Bọn họ vây quanh nhiều ở đây như vậy là muốn làm gì?"
"A, cũng không có gì."
"Đều là họ Vương này gọi người tới, trước đó đã dọn sạch hiện trường, muốn thần không biết, quỷ không hay mà chơi chết tôi."
Soạt!
Sắc mặt Diệp Khuynh Thành lập tức phát lạnh, lạnh lùng nhìn Vương Tiểu Niên.
Khóe miệng Vương Tiểu Niên không khỏi giật giật một cái, vẻ mặt hơi cứng đờ, sau đó lại bắt đầu tự an ủi mình nói không chừng Diệp Khuynh Thành chỉ muốn thuê tên họ Lương này làm vệ sĩ thôi.
Cùng lắm thì hai người cũng chỉ là bạn bè bình thường.
Mà dù địa vị của anh ta không lớn bằng Diệp Khuynh Thành, nhưng dầu gì cũng xem như phó tổng của truyền thông Thiên Ngu, đi ra bên ngoài còn đại diện cho gương mặt của Vương gia.
Người phụ nữ khôn khéo như Diệp Khuynh Thành sẽ không vì một vệ sĩ hoặc là một người bạn chỉ có chút quen biết hời hợt mà lựa chọn triệt để trở mặt với anh ta đúng không?
Trong lòng nghĩ như vậy, Vương Tiểu Niên bắt đầu lo lắng, anh ta cắn răng, nói: "Diệp chủ tịch, giữa Vương gia và thằng nhãi họ Lương này có đại thù không chết không ngừng, cho nên xin cô hiểu cho."
"Tôi không hiểu được." Diệp Khuynh Thành lắc đầu, sau đó giọng điệu rõ ràng lạnh hơn mấy phần: "Cho nên anh và Vương gia các người chỉ có thể lựa chọn nuốt xuống cục tức to lớn đó."
"Chậc chậc..."
Lương Siêu cười và tắc lưỡi, người phụ nữ này thật sự có phong phạm tổng tài bá đạo.
Sắc mặt Vương Tiểu Niên lại trầm xuống, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Khuynh Thành sẽ không cho mặt mũi như vậy!
"Diệp chủ tịch, vì một thanh niên sức trâu ba-cái-không có giao tình không sâu, cô không đến mức..."
Còn không đợi anh ta nói xong, Diệp Khuynh Thành đã nhẹ nhàng nâng tay lên, khoác lên cánh tay Lương Siêu!
Xoạt!
Trong khoảnh khắc, toàn trường là một mảnh xôn xao!
Bên trái là nữ thần quốc dân Cung Vũ lôi kéo.
Bên phải là một trong tuyệt thế song kiều của Đế Kinh - Diệp Khuynh Thành, khoác tay!
Hiệu quả thị giác của tình cảnh này quá nóng hổi!
Trong nhất thời, Lương Siêu nghiễm nhiên trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trong mắt mọi người...
"Hiện tại biết giao tình giữa tôi và Lương Siêu như thế nào rồi chưa?"
Da mặt Vương Tiểu Niên giật giật, sững sờ một lúc lâu mới gian nan gật gật đầu.
"Biết, biết."
"Ừ." Diệp Khuynh Thành lại hỏi: "Vậy kế tiếp, biết nên làm thế nào rồi đúng không?"
"Tôi..."
Trong lòng Vương Tiểu Niên đắng chát, chuyện cho nước này thì anh ta còn có thể làm sao?
Anh ta không dám không nể mặt Diệp Khuynh Thành, chỉ có thể là gọi người tới thế nào thì kêu người ta về thế đó thôi...
"Được, nể mặt Diệp chủ tịch, tôi có thể tạm thời bỏ qua cho họ Lương này một lần."
Nói xong, anh ta quay người vung tay lên muốn dẫn người rời đi, nhưng lại lập tức bị Lương Siêu gọi lại.
"Bỏ qua? Anh có nói ngược không, hôm nay nếu như anh không ngoan ngoãn giao ra 50 tỷ tiền trừng phạt tiện nam kia thì tôi sẽ không tha cho cái mạng chó này của anh."
"Tiền trừng phạt tiện nam?"
"Đó là cái gì?"
Diệp Khuynh Thành nghe vậy thì sững sờ, đợi Cung Vũ nhỏ giọng giải thích một hồi thì Diệp Khuynh Thành lập tức che miệng cười, lại trừng Lương Siêu một cái.
Trước đó sao cô không nhìn ra cái tên này thật biết chơi.
"Họ Lương, con mẹ nó mày đừng thấy tao nể mặt mà làm quá! Nếu không phải nể tình Diệp chủ tịch thì mày cho rằng tao sẽ..."
Oanh!
Trong chốc lát, Lương Siêu lập tức bộc phát ra một khí thế cường hãn, bỗng đạp mạnh sàn nhà rồi cả người xông ra ngoài như một tia chớp!
Thấy thế, kẻ phản ứng đầu tiên tất nhiên là bọn người được Vương gia cung phụng, tên nào cũng căng thẳng thần kinh, đồng thời đều tiến lên tiếp đón.
Nhưng tu vi cao nhất của những người này chẳng qua mới đến Thiên Tượng hậu kỳ, có lẽ nếu bật hết hỏa lực có thể giằng co với Lương Siêu một hồi, nhưng Lương Siêu lại ra tay bất ngờ.
Trong nháy mắt bộc phát toàn lực, lại thêm Đạo Môn Huyền khí chính tông đặc thù của hắn, dù là vị lão giả Thiên Tượng hậu kỳ kia cũng bị nhất thời đàn áp khí thế, càng khỏi phải nói đến đám người này.
Thế là tiếp theo là cảnh hổ lao vào bầy dê.
Chỉ thấy Lương Siêu cùng tung quyền cước, mỗi một kích đều có sức mạnh thiên quân, cộng thêm sức mạnh như mãnh hổ trên thân thể nhìn như gầy gò kia, ai đυ.ng phải thì kẻ đó không may!
Trước sau chỉ mới mấy giây mà những kẻ kia đã bị đánh bay, hoặc bị đạp văng, hoặc bị tông bay...
Nhìn hình ảnh lộn xộn lại bạo lực trước mắt, Diệp Khuynh Thành giật mình mà hơi há miệng ra.
Đây là cái tên trước đó còn cười đùa tí tửng, thậm chí có chút cà lơ phất phơ trước mặt mình?
Mạnh như vậy? Hung ác như thế sao?
Có lẽ cũng không thua kém những người mà thủ tịch Diệp gia cung phụng bao nhiêu?
Cung Vũ cũng biết trước đó mình lo lắng là dư thừa, nhìn dáng vẻ lúc này của Diệp Khuynh Thành thì cười một tiếng, còn lơ đãng mà lấy le giúp Lương Siêu.
"Đối với Lương Siêu thì đây chỉ là thao tác thông thường mà thôi. Diệp chủ tịch, ngài làm quen dần đi."
Thao tác thông thường...
Diệp Khuynh Thành cũng chậm rãi lấy lại tinh thần, cười cười khó hiểu.
"Cậu chủ mau lui lại, cẩn thận!"
Kẻ được cung phụng mạnh nhất kia còn chưa nói xong thì cổ của Vương Tiểu Niên đã bị Lương Siêu bóp lấy, cả người bị chậm rãi nhấc lên, anh ta lộ ra vẻ mặt kinh hãi muốn chết...
"Hiện tại, biết ai được nể mặt mà làm quá chưa hả? Biết ai chơi chết ai chưa?"