Vương Tiểu Niên vừa dứt lời, anh ta vội kéo Trần Hồng vào thang máy xong, sau đó quay lại nhìn lão giả kia với ánh mắt sắc bén.
Đúng lúc này, Lương Siêu lại đứng ngay ở phía sau ông ta. Ông ta đột nhiên lật tay rồi vung mấy cây đinh trong tay ra.
“Vυ't vυ't!”
Tiếng xé gió vυ't qua vô cùng chói tai. Đinh bay vυ't qua nhanh tới mức người xem không kịp thấy gì. Thế nhưng Vương Tiểu Niên cùng với hai lão già Đường Trang lại cười lạnh.
Tuy thực lực của người vừa ra tay chưa phải là cao nhất trong số những người cung phụng Vương gia nhưng lại là người mạnh nhất về ám sát. Đặc biệt là những cây đinh trong tay, giống như đang chơi đùa với chúng.
Vương Tiểu Niên cũng có chút tò mò đối với người này nên trước đó đã nhờ người làm phép tính toán chi tiết và biết được rằng tốc độ bắn ra của những cây đinh này còn nhanh hơn cả tốc độ của viên đạn được bắn ra! Hơn nữa, những cây đinh này đều được làm từ vật liệu thép đặc biệt nên tính sát thương của nó mạnh hơn nhiều so với viên đạn xuyên giáp mạnh nhất!
Trong những tình huống ám sát, các cao thủ tông sư bị gϊếŧ mà không hề để lại vết thương!
Những lời này không hề nói ngoa.
“Thằng nhãi này xong đời rồi.”
Tuy nhiên trong lúc Vương Tiểu Niên và mấy người cung phụng khác đều nghĩ vậy thì họ đã thấy Lương Siêu phản ứng lại ngay với tốc độ ánh sáng.
Ngay sau đó.
“Leng keng!” m thanh kim loại rơi xuống đất còn Lương Siêu chẳng hề tổn thương một cọng lông tóc nào!
Khi mọi người nhìn kỹ hơn, bọn họ trông thấy những cây đinh rơi xuống đất còn Vương Tiểu Niên cùng với hai người cung phụng khác đứng ở phía sau lại thấy trên mỗi cây đinh có những lỗ nhỏ như lỗ kim!
“Này…”
“A!”
Lão giả giỏi dùng đinh lúc nãy đột nhiên hét lên một tiếng đầy thảm thiết khiến cho hai người kia quay đầu nhìn lại. Sau khi quay lại vì nghe thấy tiếng, bọn họ thấy ông ta quỳ gối xuống đất cùng với đôi bàn tay đẫm máu đang run rẩy…
Hơn nữa, bọn họ còn thấy trên tay lão giả có 8 cây kim châm xuyên qua…
Theo người bên trong trông thấy, mỗi cây kim châm đều xuyên qua chính xác vào một số huyệt đạo trọng yếu trong tay lão giả. Cho dù sau này ông ta không bị tàn phế thì cũng không thể sử dụng đinh được nữa.
Tuyệt kỹ sử dụng đinh của ông ta coi như tan tành…
Mặt khác, hai người cung phụng còn lại của Vương gia hít một hơi thật sâu.
Tốc độ phản ứng cùng với cách ra tay này…
Quả thực quá kinh khủng!
Lúc này, ánh mắt bọn họ nhìn Lương Siêu không còn sự khinh miệt mà là sự kiêng kị.
Lúc này, Lương Siêu chậm rãi quay đầu lại nhìn lão giả đang quỳ xuống đất và gào thét đầy đau khổ: “Chẳng lẽ cha mẹ ông chưa từng dạy rằng nếu như học nghệ không tinh thì tốt nhất đừng ra ngoài thể hiện hay sao.”
“Nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đấy.”
“Nhưng mà cũng không sao, coi như tôi tặng cho ông một bài học. Còn tuyệt kỹ dùng đinh của ông coi như là học phí đi.”
“Cậu!”
Lão giả kia nhìn Lương Siêu với vẻ oán hận, ông ta hung ác trừng mắt. Còn Vương Tiểu Niên cùng với hai người kia cũng có chút sợ hãi nhưng bọn họ nhìn không quen thái độ kiêu ngạo của Lương Siêu.
Sau khi liếc nhìn nhau, bọn họ bắt đầu tiến lên. Nhưng khi hai người bước được vài bước thì đã bị Vương Tiểu Niên đứng sau giữ lại.
Bọn họ còn tưởng rằng Vương Tiểu Niên đang lo lắng hai bọn họ không phải là đối thủ của Lương Siêu nên nói với vẻ vô cùng tự tin: “Cậu chủ cứ yên tâm, hai chúng tôi liên thủ với nhau nhất định có thể đánh thắng cậu ta.”
“Đúng vậy, cho dù cậu ta có kiêu ngạo tới mức nào thì hôm nay cậu ta nhất định phải chết!”
Vương Tiểu Niên thầm mắng đồ liều lĩnh, suốt ngày chỉ biết chém chém gϊếŧ gϊếŧ.
Bản thân là một doanh nhân, lại là người của công chúng nên sao hắn ta có thể không để ý tới hình ảnh của mình được?
Vừa rồi trong cơn giận đã đánh mất sự bình tĩnh, hắn ta đã đánh phụ nữ trước mặt mọi người đã xấu hổ lắm rồi. Hiện tại mà còn xúi giục đánh nhau với Lương Siêu nữa thì khác nào làm trò cười trước mặt mọi người?
Cho dù có đánh thắng thì cũng phải chịu sự tổn thất vô cùng lớn.
Lỡ như bị đối phương đánh chết thì càng phiền phức hơn!
Vương Tiểu Niên thấp giọng nói: “Hai vị đại sư đừng vội, chỉ là một tên thanh niên có chút thực lực về đánh đấm thôi, không đáng để chúng ta phải phá hỏng danh tiếng trước công chúng vì cậu ta.”
Sau khi nói thầm xong, hắn ta lập tức đi tìm quản lý của trung tâm mua sắm này.
Không chỉ quản lý của trung tâm mua sắm này khá quen thuộc với Vương Tiểu Niên mà ngay cả chủ của trung tâm cũng phải cúi người khom lưng với Vương Tiểu Niên như người hầu và gọi hắn ta một tiếng cậu chủ.
“Cậu chủ Vương, ngài có gì muốn sai bảo ạ?”
“Đưa người của ông tới đây dọn dẹp sạch sẽ đi.”
“Tất cả tổn thất của trung tâm mua sắm ngày hôm nay cứ tính tất vào chỗ tôi.”
Vừa nghe xong lời này, tên quản lý kia lập tức hiểu được ý của Vương Tiểu Niên.
“Cậu chủ Vương, ngài khách sáo quá rồi, có tổn thất gì đâu chứ. Tôi sẽ làm ngay cho ngài.”
Nói xong, ông ta lập tức cho người đi dọn dẹp.
Cùng lúc đó, tên quản lý kia nói thêm: “Ông chủ của truyền thông Thiên Ngu muốn sử dụng nơi này để đàm phán kinh doanh với đối tác. Vì tính bảo mật của cuộc đàm phán nên những người không liên quan không được phép có mặt ở đây ạ.”
“Cho nên hôm nay chỉ đành khiến cho các vị khách ở đây chịu thiệt một chút. Để xin lỗi tất cả vị khách có mặt ở đây ngày hôm này, chúng tôi sẽ miễn phí toàn bộ chi phí mua sắm!”
Làm như vậy, không chỉ giữ được danh tiếng của Vương Tiểu Niên mà còn giành thêm được vô số lời khen ngợi, thậm chí còn khiến cho Lương Siêu phải giơ ngón tay cái lên.
“Người anh em này đúng là nhân tài!”
Nghe vậy, tên quản lý liếc mắt nhìn hắn và nói với vẻ kiêu ngạo: “Không biết được một người sắp chết khen ngợi có bị dính xui xẻo hay không.”
“Ha ha!”
Vương Tiểu Niên cười to với vẻ hài lòng và hứa với người quản lý của trung tâm mua sắm này rằng sẽ thăng chức cho anh ta thành phó tổng giám đốc, sau đó hắn ta đi gọi một cuộc điện thoại.
Bởi vì tận mắt nhìn thấy Lương Siêu thật sự có tài, hơn nữa giá trị vũ lực của hắn cực cao cho nên ngày hôm nay hắn ta nhất định phải triệu tập toàn bộ người cung phụng cho Vương gia!
“Tên họ Lương kia, đây chính là phong cách làm việc của tôi. Không ra tay thì không sao nhưng nếu đã ra tay thì nhất định sẽ lấy mạng đối phương!”
“Tôi sẽ không cho đối phương bất cứ một cơ hội nào, lại càng không để xảy ra bất cứ một chuyện ngoài ý muốn nào.”
“Nếu như hiện tại cậu còn gì muốn nói thì mau nói đi.”
Nghe vậy, Cung Vũ có chút lo lắng.
“Lương Siêu…”
Ngay khi Cung Vũ đang giữ chặt cánh tay Lương Siêu, đột nhiên điện thoại di động của Lương Siêu vang lên nhưng là số lạ gọi tới.
Sau khi suy nghĩ một chút, Lương Siêu vẫn bấm máy nghe. Thay vì nói chuyện với tên ngốc Vương Tiểu Niên này, chi bằng nói mấy câu với người bán bảo hiểm còn hơn. Nhưng ngay khi đối phương mới nói mấy câu, Lương Siêu đã trừng mắt vì kinh ngạc.
“Cô là…”
“Diệp Khuynh Thành?”
Vừa nghe thấy tên, nhất thời Vương Tiểu Niên cũng vô cùng kinh ngạc.
Diệp Khuynh Thành, một trong hai mỹ nữ vô cùng nổi tiếng ở đế kinh ư?
Một người phụ nữ ở trên mây như vậy sao có thể chủ động gọi điện thoại cho thằng nhãi này được?
Chắc chắn là thằng nhãi này mời diễn viên tới phải không?
Đúng, chắc chắn là như vậy!
Cùng lúc đó, Diệp Khuynh Thành cùng hơi sửng sốt, sau đó xin lỗi nói: “Ừm, là tôi. Tôi quên mất anh còn chưa có số của tôi, mong anh đừng trách vì tôi liên lạc đột ngột.”