Truyền Nhân Thiên Y

Chương 141: Lê Uyển hung hãn

Sư nương?

Bạch Vân Hi, Vân Cơ và những người khác giật mình.

Tên nhóc họ Lương này tại sao đột nhiên xuất hiện một sư nương vậy?

Mà khi hai người Ngô Nguyên Trung, Đào Khiêm nhìn thấy bóng dáng của Lê Uyển, làn da và khuôn mặt đều thuộc thượng đẳng, khí chất là cao quý của cao quý, hai mắt của bọn gã lại bắt đầu tỏa sáng.

Năm này rồi mà vẫn có một người phụ nữ bằng tuổi họ nhưng vẫn giữ được một vẻ đẹp cực phẩm như vậy, tuyệt đối là còn hiếm có hơn mỹ nhân hàng đầu đẳng như Mộ Khuynh Tuyết.

Dù sao nét duyên trời phú đó, những người đẹp trẻ tuổi ngày nay dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể làm ra được.

"Hehehe..."

"Không ngờ một tên nhóc như Lương Siêu lại có một sư nương có bộ dạng thướt tha phong tình vạn chủng như vậy.”

“Còn không phải sao, em gái, vị hôn thê, sư nương, còn có một hồng nhan tri kỷ như cô Mộ, nếu như chúng ta cùng nhau nhận hết học về, lão Ngô này, e rằng hai chúng ta phải ngồi mà cùng hưởng phúc, ngày nào cũng vui sướиɠ!”

Mắt phượng Lê Uyển nhìn chằm chằm, và ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ!

"Hai tên khốn hạ lưu bại hoại kia!"

"Còn dám đùa giỡn lão nương, muốn chết à?!"

Lương Siêu thấy thế đang định ngăn bà lại bởi Vân Cơ ở cảnh giới Thiên Tượng kia đã rút kiếm khỏi vỏ rồi, nếu như đả thương sư nương thì về sau hắn không biết ăn nói với ông già kiểu gì.

Nhưng là một khắc sau, khi nào anh ấy cảm thấy một luồng sức mạnh vô song toát từ cơ thể của Lê Uyển, liền biết mình đã lo xa quá rồi!

Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất

Lúc trước bắt mạch chẩn đoán và điều trị bệnh, hắn hoàn toàn không nhận ra rằng, trình độ ngang tàng và khí tức tự thân của sư nương không ngờ còn mạnh hơn cả mình!

Bà chắc chắn là một cao thủ thân tàng bất lộ!

Hai thầy trò Bạch Vân Hi, Vân Cơ cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn, khuôn mặt của họ biến sắc, như lâm vào trại địch.

Sau đó Lê Uyển di chuyển ánh mắt dán chặt lên người Vân Cơ.

"Trên đầu khi không lại đeo hai thanh kiếm rách, ông không sợ nó rơi xuống trực tiếp cho ông đi đời sao?”

"Lão nương trước tên cứ khai đao với cái kẻ mạnh nhất ở đây là ông đã!”

Nói xong, một chưởng liền đánh ra một đạo lực thiên đại ẩn chứa thất luyện * huyền khí màu đỏ rực, khiến cho nhiệt độ tứ phía đột nhiên tăng lên!

*Võ công dùng dải lụa trắng phóng ra tấn công.

Vân cơ không dám khinh thường, đồng thời giây phút sự cảnh giác đang dâng lên cao nhất, ông ta còn dùng Ngự Kiếm Chi Pháp (điều khiển kiếm) khống chế hai thanh kiếm đang lơ lửng trên trời kia mạnh mạo đâm xuống.

Nhưng nó cũng không thể phá hỏng đạo thất luyện màu đỏ đậm kia, trái lại còn bị bắn trở lại, thân kiếm bị đốt thành mảng cháy đỏ ...

"Kiếm thứ hai, xuất!"

"Hừ, hai kiếm là đủ chưa rồi?"

Sau khi Lê Uyển hừ lạnh một tiếng, thủ ấn lại bắt đầu biến hóa một trận, cuối cùng lại phun ra một đợt nữa huyền khí thất luyện!

Đạo huyền khí thất luyện lần 2 cùng lần thứ nhất đan xen giao thoa ngang dọc, giống như hai con rồng phun lửa, khí thế kinh người, khiến Vân Cơ bị sốc trong giây lát!

“Tam Kiếm Tề Phi!”

"Phá!"

Vân Cơ không thể không ra ba kiếm cùng lúc, khống chế ba kiếm tấn công trái phải hai con rồng thất luyện đó, muốn cố gắng phá hỏng thế tấn công của thất luyện này.

“Dựa vào ba thanh kiếm rởm của ông thôi mà muốn phá chiêu của bà già này à?”

“Phá cái quần ấy!”

Lê Uyển lại móc thêm một câu khiến cho khiến cho Vân Cơ tức đến đến nỗi ngực bắt đầu phập phồng dữ dội, đôi môi cũng giật giật…

Lương Siêu nhìn thấy vậy liền mỉm cười và trong lòng thầm dành cho sư nương cường tráng nhà mình một ngón tay cái.

Người phụ nữ nóng này này lúc còn trẻ, sợ là chỉ kiểu đàn ông thích tán tỉnh như sư tôn hắn mới có thể bị chinh phục được bà.

Cuộc chiến giữa Vân cơ và Lê Uyển, hắn đã không cần phải lo lắng quá nhiều nữa rồi, lúc này liền đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Vân Hi với vẻ u ám không chắc chắn.

Cảm nhận được ánh mắt của Lương Siêu đẩy vẻ chế nhạo, Bạch Vân Hi nhất thời giật mình một cái.

“Họ Lương kia, mày muốn làm gì!"

“Chớ đừng khẩn trương, hai trưởng bối bọn họ hôm nay đã chơi vui vậy rồi, phận làm tiểu bối như chúng ta cũng không được nhàn rỗi đúng chứ? Đến chơi cùng nhau nào?"

Nghe xong lời này, Ngô Nguyên Trung lập tức giật giây nói: "Cậu Bạch, cho dù không có Vân đại sư thì thực lực của cậu cũng hoàn toàn không cần sợ hắn, cùng hắn chơi đùa đi!"

“Chơi cái thằng bố ông ấy!”

Bạch Vân Hi lúc này tức giận mắng, trước đó anh ta đâu phải chưa từng chơi qua, hưng suýt chút nữa đã bị hắn gϊếŧ chết!

Nhìn Vân Cơ đã bắt đầu hạ phong độ, Bạch Vân Hi cay đắng chửi rủa.

Anh ta thầm phát ra tiếng, đồ phế vật.

Nếu biết chắc không có hy vọng chiến thắng, anh ta không còn cách nào khác ngoài việc thực hiện một quyết định nhanh chóng.

Dưới con mắt kinh ngạc của Ngô Nguyên Trung, Đào Khiêm, anh ta quay đầu lại và bỏ chạy!

Trước là người đến khiêu chiến hăng nhất, bây giờ lại là người chạy nhanh nhất.

Lại còn vứt ân sư của mình ở đây luôn?

Loại người gì vậy không biết?

Lương Siêu thấy thế chỉ cười cười, thân hình khẽ động trực tiếp đuổi theo, không đến hai giây, hắn đã đuổi kịp Bạch Vân Hi, một chưởng đánh bay anh ta.

"A!"

Bạch Vân Hi phun máu kêu thảm một tiếng, người vẫn đang lơ lửng trên không trung, Lương Siêu lại bay lên không trung đuổi theo, lại một chưởng đánh tới, làm cho anh ta hướng ngược lại phương hướng bay ngược ra ngoài.

Vù!

Doẹt doẹt doẹt…

Cứ như vậy chưởng này tới chưởng khác đánh trên không trung không biết bao nhiêu lần.

Cuối cùng, hai người nguyên trung, Đào Khiêm đều đã nhìn đến chết lặng thì Lương Siêu lúc này mới để Bạch Vân Hi ngã xuống đất, khuôn mặt khá đẹp trai lúc này hoàn toàn không thể nhận ra, răng rụng hết, thảm không nỡ nhìn, dáng dấp này đến mộ khuynh tuyết nhìn đều phải nhíu mày, cô ấy quay đầu đi không dám nhìn nữa.

Không chịu nổi hình ảnh này!

Không, nói chính xác là cô không có dũng khí nhìn nó.

Trận chiến lần trước ở phân hội Võ Minh Trấn Giang vốn đã để lại trong lòng cô một bóng đen tâm lý thật sâu, giờ lại thêm lần này nữa... e rằng đã thành ám ảnh tâm lý rồi.

Bên này thấy Lương Siêu chậm rãi đi về phía mình, Bạch Vân Hi sợ tới mức do dự một hồi, mơ hồ bắt đầu kêu cứu.

"Sư, sư tôn!"

"Cứu..."

Nhưng lời mới vừa nói một nửa, Bạch Vân Hi liền nhìn thấy một màn hoàn toàn đau lòng và thậm chí khiến anh ta gục ngã."

“Xích Viêm Liệu Nguyên!”

Chỉ nghe Lê Uyển quát to một tiếng không ngờ ba thanh kiếm tu luyện nửa đời của Vân Cơ lại bị hai luồng ánh lửa ở trong thất luyện đột nhiên đốt cho bốc cháy phừng phừng, đã bị tan chảy ...

Đôi mắt của Vân Cơ đột nhiên mở to, khuôn mặt tái nhợt và khí tức cơ thể nhanh chóng yếu đi.

Ngay sau đó, Lê Uyển lao đến trước mặt ông ta như một bóng ma lửa, dùng một tay tóm lấy cổ ông, và bắt đầu đánh đấm liên tiếp vào gương mặt già nua của ông ta!

Ngay sau đó, Vân Cơ và Bạch Vân Hi cùng chịu chung số phận, bị ném vào chân Lương Siêu như hai con chó chết.

Lê Uyển vỗ tay và vươn vai.

Thân hình yêu kiều hỏi: “Tiểu Siêu, cặp sư đồ này con muốn xử trí như thế nào?”

“Băm cho chó ăn thì hơi tốn thời gian, cứ trực tiếp hầm thành canh được không?”

“Ừng ực…”

Lương Siêu, mộ khuynh tuyết cùng với Ngô Nguyên Trung, Đào Khiêm nãy giờ nhìn tới há hốc mồm chợt nuốt nước miếng, trông sắc mặt bà vô cùng bình thường và coi đó là điều hiển nhiên, khóe miệng của họ giật giật.

Người phụ nữ này thật là hung hãn ...

Xác định ánh mắt này chính xác là một người tàn nhẫn máu lạnh không nên chọc vào!