Truyền Nhân Thiên Y

Chương 117: 1 chọi 16?

“Người mà ông nói đến là Bạch Thiên Nam phải không?”

Lương Siêu cười chế nhạo nói.

“Làm càn!”

“Tên của Bạch trưởng bộ không phải là thứ mà cậu có thể gọi tùy tiện được đâu!”

Tôn Bác tức giận mắng mỏ còn đám người Chu Hưng và Sở Hà thì thấy Lương Siêu lại bắt đầu nghịch những chiếc đũa, có vẻ như hắn không có ý định buông tha.

Tiểu Thanh nói: “Lương đại sư, thôi bỏ đi.”

“Thực lực của Bạch bộ trưởng của phân bộ Trấn Giang thực sự rất mạnh, hơn nữa danh tiếng lại rất lớn nên không một ai dám gọi thẳng tên của ông ấy cả, nếu như bị biết được thì sẽ không biết xảy ra chuyện gì nữa.”

“Đúng vậy, Lương Siêu. Cho dù cậu có thật sự đánh một trận với Bạch trưởng bộ nhưng tốt hơn hết là không nên gặp mặt thì hơn.”

“...”

Nghe vậy, Lương Siêu mỉm cười.

“Bạch Thiên Nam, ông ta là cái thá gì chứ?”

“Đừng nói ông có quan hệ tốt với ông ta như thế nào, cho dù ông có là con trai của ông ta bị tôi bắt quỳ xuống, e rằng ông ta cũng không dám làm gì, ông có tin không?”

Tôn Bác: “…”

Chu Hưng, Sở Hà: “…”

Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Lương Siêu. Kể từ khi Bạch Thiên Nam nhậm chức trưởng bộ phân bộ Trấn Giang, ông ta vẫn luôn là người có uy quyền cao nhất trong số các phân bộ Vũ Minh mấy năm gần đây.

Lương Siêu chính là người đầu tiên dám nói chuyện kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy trước công chúng!

“Tên họ Lương kia!”

“Tôi nhớ kỹ cậu rồi, nếu như lời cậu nói hôm nay lọt vào tai Bạch bộ trưởng, ngài ấy nhất định sẽ…”

“Ồn ào quá.”

Lương Siêu mắng với vẻ không kiên nhẫn, hắn lười nghe những lời vô nghĩa này.

Hắn vung tay khiến cho hai chiếc đũa gỗ lại xuyên qua không trung!

Tôn Bác vẫn luôn vểnh tai nghe và mở to mắt định né tránh nhưng ông ta vừa có ý nghĩ đó thì hai bên đầu gối đã truyền đến cảm giác vô cùng đau đớn!

“A!”

Cứ như vậy, Tôn Bác quỳ xuống trong tiếng kêu thảm thiết.

“Trưởng bộ!”

Những người thuộc phân bộ Giang Thành vội vàng tiến lên đỡ Tôn Bác và bọn họ đều nhìn Lương Siêu với vẻ oán hận và bất lực giống hệt như Chu Hưng lúc nãy.

“Nếu như làm sớm thì tôi đã không phải ra tay rồi, đúng là uổng phí công sức.”

Nói xong, Lương Siêu vứt chiếc đũa trong tay xuống rồi phất tay với bọn họ.

“Được rồi, các người có thể đi được rồi.”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Hãy nhớ kỹ nếu như làm nhục người khác thì một ngày nào đó sẽ bị làm nhục lại. Hôm nay coi như tôi dạy miễn phí cho các người bài học này.”

Nghe vậy, cả đám người thuộc phân bộ Giang Thành đều tức giận nhưng lại không dám lên tiếng, đành im lặng đưa Tôn Bác rời đi.

“Haizz…”

Chu Hưng thở dài nói: “Lương đại sư, sau hôm nay, coi như ngài với Bạch trưởng bộ coi như là tử địch với nhau rồi.”

“Ồ, không sao cả.”

“Dù sao mối quan hệ giữa tôi với ông ta cũng không được tốt lắm, thậm chí trước đây chúng tôi gặp nhau còn như nước với lửa nên tôi không để ý tới việc vặt vãnh này.”

“Hả?”

Trong chốc lát, mọi người đều sửng sốt. Sau đó, bọn họ quay trở lại phòng riêng tiếp tục bữa ăn. Cả đám người vừa ăn vừa nghe Lương Siêu kể về những chuyện xảy ra gần đây ở Trấn Giang.

Sau khi nghe Lương Siêu nói rằng hắn đã gϊếŧ ba tên cổ sư phạm rất nhiều tội ác Vệ Tranh, Mạnh Khuê và Lỗ Trì, Sở Diệu Y đang uống nước trái cây liền phun ra đầy mặt Lương Siêu đang ngồi ở đối diện…

“Em xin lỗi, xin lỗi!”

Cô ấy vừa giải thích vừa đứng dậy đi lau mặt cho hắn.

“Cái đó, Lương Siêu, anh xác định là anh đang không nói khoác đấy chứ?”

“Nếu như ba tên cổ sư kia liên thủ với nhau thì ngay cả cao thủ cảnh giới tông sư cũng không thể địch nổi, anh…Không phải anh đang đạt đỉnh cảnh giới tông sư đấy chứ?”

Lương Siêu chỉ cười mà không nói gì.

Cùng lúc đó.

Tôn Bác bị thương nặng hai chân không đến bệnh viện ngay mà lại được người cõng tới ngay nhà riêng của Bạch Thiên Nam.

Còn Bạch Vân Hi vừa mới trở về còn mang theo một sư muội đồng môn về muốn đính hôn nên Bạch Thiên Nam đang rất vui mừng muốn tổ chức ngay một buổi tiệc gia đình.

Sau khi thấy Tôn Bác được khiêng vào với đôi chân đẫm máu, đương nhiên Bạch Thiên Nam không hề có sắc mặt tốt, thầm chửi đúng là xui xẻo.

“Ông bị làm sao vậy?”

“Bị thương như thế này không đi bệnh viện mà lại đến chỗ tôi làm gì?”

Tôn Bác hoàn toàn không nhận ra vẻ chán ghét trên mặt của Bạch Vân Hi mà cáo trạng luôn: “Lần này phân bộ Thiên Hải tới đây quá hung hăng. Vừa mới đến Trấn Giang, bọn họ đã khiến cho hai chân của tôi bị què. Mong Bạch trưởng làm chủ cho tôi!”

Bạch Thiên Nam hừ lạnh một tiếng, ông ta hiểu rất rõ Tôn Bác là người như thế nào.

Chắc chắn là không dẫm được người ta nên bị dẫm ngược lại.

Thế nhưng ngay sau đó đột nhiên ông ta nhận ra được điều gì đó liền cau mày hỏi.

“Ông vừa nói là phân bộ Thiên Hải ư?”

“Đúng!”

Tôn Bác gật đầu: “Chính là Chu Hưng trưởng phân bộ của phân bộ Thiên Hải. Không biết lần này bọn họ gặp vận may như thế nào lại có một vị tông sư trẻ làm chỗ dựa!”

“Hai chân này của tôi chính là…”

“Ông nói người tông sư trẻ đó tên là Lương Siêu phải không?”

Tôn Bác gật đầu lia lịa: “Đúng đúng, thằng nhãi kia tên là Lương Siêu!”

“Tôi đã nói với cậu ta rằng quan hệ giữa tôi và Bạch trưởng bộ ngài khá tốt để cậu ta nể mặt ngài nhưng không ngờ cậu ta vẫn ra tay ác độc!”

“Cậu ta, cậu ta còn nói rằng ngài ở trong mắt cậu ta chẳng là cái thá gì cả. Cho dù tôi có làm con của ngài, quỳ xuống trước mặt hắn gọi là ông nội thì ngài cũng…”

Rầm!

Bạch Hạo Nhiên vỗ bàn đầy tức giận.

“Đcm!”

Sắc mặt của Bạch Thiên Nam tối sầm lại. Nếu như bình thường, chắc chắn ông ta sẽ cho rằng Tôn Bác đang thêm mắm dặm muối, cố ý gây sự.

Thế nhưng lần này, ông ta không hề nghi ngờ về khả năng học vẹt của Tôn Bác.

Truyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app ReadMe. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app ReadMe để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất

Vân Nhã ngồi bên cạnh Bạch Thiên Nam cau mày nói: “Hạo Nhiên, đây có phải là Lương Siêu mà trước đó em từng nhắc đến không. Chính là người muốn tranh Thiên Sơn Tuyết Liên với Bạch sư huynh phải không?”

“Chị dâu, đúng vậy. Chính là thằng nhãi này!”

Vừa nghe vậy, Vân Nhã hừ lạnh mắng: “Đúng là con chó điên.”

“Không sao cả.”

Lúc này, Bạch Vân Hi đang ngồi ăn uống nhàn nhã mỉm cười nói.

“Cũng chỉ là một con châu chấu đá xe mà thôi, sẽ không tồn tại được lâu đâu.”

“Bố, trong cuộc thi giữa các phân bộ lần trước phải mất bao lâu mới chọn ra được vị trí lãnh đạo?”

Sau khi suy nghĩ một hồi, Bạch Thiên Nam nói: “Bình thường thì mất khoảng 1 tuần, còn nhanh nhất cũng phải mất 5 ngày.”

“5 ngày sao ạ?”

Bạch Vân Hi lầm bầm, lúc này anh ta nói: “Con không có quá nhiều thời gian như vậy, vì thế bố hãy nhanh chóng tập hợp các thành viên mạnh nhất từ các phân bộ khác, ngoại trừ phân bộ Thiên Hải tới tham gia cuộc thi giữa các phân bộ vào ngày mai.”

“Con muốn cuộc thi lựa chọn ra vị trí lãnh đạo của cuộc thi phân bộ lần này sẽ được tổ chức vào ngày đầu tiên của cuộc thi.”

“Đến lúc đó, chắc chắn con sẽ chiếu cố Lương Siêu thật tốt.”

“A?”

“Anh, như vậy không phải là phạm quy hay sao? E rằng trưởng bộ của các phân bộ khác chưa chắc đã đồng ý.”

“Không đồng ý thì cứ đánh cho tới lúc bọn họ đồng ý thì thôi.”

“Đến lúc đó, để mười mấy người bọn họ cùng nhau khiêu chiến với con. Nếu như con có thể thắng thì đương nhiên bọn họ sẽ tuân theo quy củ thôi.”

Nghe vậy, Tôn Bác há hốc mồm.

Ngoại trừ Trấn Giang và Thiên Hải, trong tỉnh còn có mười mấy phân bộ nữa và đại diện của mỗi phân bộ đều là các tông sư.

Dựa theo ý của vị Bạch đại thiếu này, cậu ta muốn…

1 chọi 16?