Truyền Nhân Thiên Y

Chương 44: Hai chị em cùng nhau gả cho hắn sao?

Khi từng ngón tay trên cả hai bàn tay của gã lần lượt bị chặt đứt hết, thì Triệu Thiết Trụ đã đau đến mức ngất đi.

Ngay sau khi ngất đi, trên mặt gã vẫn lộ ra vẻ đau đớn tột cùng, bộ dạng kia gã khiến người xem phải hít một hơi thật sâu.

"Vị Lương tiên sinh là một người đàn ông tàn nhẫn!" trong lòng Dương Thi Vũ thầm nghĩ.

"Cái tên họ Phùng đâu rồi?"

Lương Siêu quay lại và cau mày liếc nhìn tất cả mọi người có mặt ở đó, nhưng không thấy tung tích của Phùng Luân ở đâu cả.

Dương Thi Vũ cười khổ rồi lắc đầu: "Sớm đã bị anh làm sợ mà chạy mất rồi, sợ sau này sẽ không có gan để đối đầu với Lương tiên sinh nữa."

Đã chạy mất?

Mẹ kiếp, thằng này láo thật.

Trở lại bên cạnh Lương Nghiên, Lương Siêu cẩn thận kiểm tra vết thương trên ngón tay của cô bé và xoa xoa đầu cô bé.

"Không sao đâu Nghiên Nghiên, em và chị Băng Khanh của em lên xe trước được không."

"Dạ,Được."

Lương Nghiên ngoan ngoãn đáp lại, Liễu Băng Khanh lập tức nhướng mày: "Anh không định lên xe sao?"

"Chờ tôi một chút, tôi còn chút việc chưa làm."

Có việc?

Liễu Băng Khanh vô thức liếc nhìn Dương Thi Vũ đứng cách đó không xa.

"Với cô ấy?"

"……"

Đột nhiên trong không khí thoang thoảng mùi giấm chua, khiến Lương Siêu không tự chủ được sịt sụt mũi.

Nhưng trước khi hắn mở miệng ra nói, Liễu Băng Khanh đã kéo Lương Nghiên đi, bước đi không quay người nhìn lại và quay người lên xe.

"Nhanh lên đi, chúng tôi ở trong xe chờ anh."

Lương Siêu còn chưa đi tới, Dương Thi Vũ đã tự giác đi tới, khẽ vuốt tóc mái tóc của mình, trên khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười nhàn nhạt: "Lương tiên sinh, anh cần gì ở tôi?"

"Ừm."

Lương Siêu gật đầu và chỉ vào mặt dây chuyền bằng ngọc bích Hetian treo trên ngực của Dương Thi Vũ.

"Cô Dương, tôi có thể xem sợi dây chuyền trên cổ của cô được không?"

Nếu là người khác mới chỉ quen biết được một ngày mà lấy đồ cá nhân của mình, nhất định Dương Thi Vũ sẽ cho hắn một bạt tai.

Nhưng Lương Siêu thì khác , sau đó liền cười gật đầu, cô ta liền tháo sợi dây chuyền ra đưa cho hắn.

Sau khi lấy được sợi dây chuyền, Lương Siêu chỉ vào nó, sau khi bí mật vận chuyển huyền khí đến các đầu ngón tay rồi hắn khoa tay múa chân trên dây chuyền một lúc, khiến Dương Thi Vũ tỏa vẻ bối rối.

"Lương tiên sinh, anh bị làm sao vậy?"

Lương Siêu phớt lờ cô ta, dừng lại khoảng nửa phút rồi trả lại mặt dây chuyền bằng ngọc bích Hetian cho cô ta.

"Chúng ta thật có duyên gặp nhau, tôi chỉ có hai bàn tay trắng nên cũng không có gì để cho cô, cho nên tôi sẽ cho cô một tấm bùa hộ mệnh, thời khắc mấu chốt hẳn là có thể giúp cô ngăn cản tai họa."

Trước đó, hắn nhìn thoáng qua thấy rằng trán đường của Dương Thi Vũ có màu tối sầm, âm u không rõ, giữa hai lông mày của cô ta có một tia máu lập lòe, là do chiếm hữu của linh hồn ma quỷ điển hình gây ra .

Bị tà khí chiếm hữu, ắt sẽ gặp tai họa đỗ máu.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Lúc trước nhìn cô ta tận lực bảo vệ mình như thế, cảm thấy cô ta là một người không tồi, tự nhiên không một chút do dự mà tặng cho cô ta cái này như lời chúc may mắn.

Bùa hộ mệnh?

Dương Thi Vũ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của hắn và ngạc nhiên nói: "Lương tiên sinh, anh cũng biết huyền thuật sao?"

"Ồ?"

Bây giờ lại đến lượt Lương Siêu kinh ngạc, đại đa số mọi người đều không có tiếp cận với huyền thuật.

Có vẻ như Dương Thi Vũ không phải là một người bình thường.

"Cũng không giỏi cho lắm, chỉ biết sơ sơ mà thôi."

Sau khi tùy ý tán gẫu thêm vài câu, Lương Siêu xin phép rời đi trước.

Nhìn chiếc Maybach chậm rãi rời đi, Dương Thi Vũ vô cùng kinh ngạc, không khỏi vươn tay cầm lấy sợi dây chuyền bằng ngọc bích Hetian trên cổ mình.

"Lương tiên sinh này thật sự càng ngày càng khó hiểu."

"Xem ra sau này chúng ta cần tìm cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn..."

Bên trong xe.

Trong khi lái xe, Lương Siêu lấy tấm chi phiếu mà Dương Thi Vũ đã đưa cho hắn ở trước đó liền đưa nó cho Liễu Băng Khanh ở hàng ghế sau, khiến Liễu Băng Khanh lại cau mày một trận.

"Có ý gì đây?"

"Ừm, tôi trả lại cô."

"Không cần, cứ coi như tôi mua quà cho Nghiên Nghiên đi."

"……"

Lương Siêu vẫn cứ khăng khăng đưa, nhưng Liễu Băng Khanh lại nói: "Sao anh lại to gan như vậy? Nếu anh không lấy lại, tôi sẽ ném nó ra ngoài cửa sổ xe. Ai nhặt được sẽ là của người đó."

Vụt!

Lương Siêu lập tức thu lại, ước chừng khoảng một trăm vạn, vứt đi thật đáng tiếc.

...

Ngay khi vừa bước vào nhà, Liễu Băng Khanh chưa kịp thay giày, ngay lập tức Liễu Huy Hoàng, Hồ Tuyết Liên và những người khác đã vây quanh cô và bắt đầu buôn chuyện.

"Chị, cuộc hẹn hò của hai người như thế nào rồi?"

"Không được tốt lắm."

"Nhìn là biết rồi!"

Hồ Tuyết Liên vỗ vai cô, lo lắng hỏi: "Thằng nhóc đó không chạm vào con phải không? Nó có bắt nạt con không? Sao con lại khó chịu như vậy?"

"Nói bậy bạ gì đó!"

"Tiểu Siêu sao có thể là loại người như thế chứ!"

Sau khi Liễu Huy Hoàng khiển trách vài câu, Liễu Băng Khanh cũng có chút bất lực nhìn Hồ Tuyết Liên, sau đó kể ngắn gọn lại câu chuyện không vui xảy ra trước đó ra khiến mọi người sững sờ.

Bọn họ đều biết Triệu Thiết Trụ là loại nhân vật tàn nhẫn như thế nào, nhưng hôm nay lại bị một tên nhóc như Lương Siêu đối phó?

Cả mười ngón tay đều bị chặt đứt hết!

Đây chỉ đơn giản là cuộc chiến đẫm máu!

"Ha ha ha ha!"

Liễu Huy Hoàng lập tức cười phá lên: "Tôi đã nói rồi, Tiểu Siêu thân là đệ tử kiêu hãnh của vị thần đó, mọi người đều công nhận hắn giỏi về mọi mặt!"

"Nếu như người nhà họ Triệu dám đắc tội hắn, chính là chuốc lấy phiền phức!"

Không có hứng thú nghe Liễu Huy Hoàng khen ngợi Lương Siêu, Liễu Băng Khanh xoay người đi lên lầu.

Ngược lại, Liễu Băng Loan lại cau mày, lo lắng nói: "Cha, con nhớ cha đã từng nói qua, trong những năm đầu tiên cái tên Triệu Thiết Trụ từng đi theo Cửu sư phụ?"

"Bây giờ hắn đã bị phế, Cửu sư phụ có tìm Lương Siêu gây phiền phức không?"

Ừm?

Sắc mặt Liễu Huy Hoàng cứng đờ, trong lòng thầm mắng bản thân đã bất cẩn, lại quên mất vấn đề này.

Nhưng nghĩ lại thì không!

Băng Loan từ khi nào quan tâm đến Tiểu Siêu nhiều như vậy?

Sau đó như có điều suy nghĩ, cười như không cười nhìn Liễu Băng Loan: "Băng Loan, nếu như đến cuối cùng chị của con không thể cùng Tiểu Siêu kết hôn, vậy con có muốn tự mình thực hiện hôn ước này không, con cảm thấy thế nào?"

"Gì?"

Liễu Băng Loan nghe thấy những lời này liền giật mình, Liễu Huy Hoàng tiếp tục nói: "Dù sao thì con cũng đã hôn Tiểu Siêu, vì vậy cũng có thể nói rằng con cũng có ý với hắn, phải không?"

"Ối!"

"Chuyện này rốt cuộc là sao?"

Liễu Băng Loan tức giận đến độ dậm chân: "Con không muốn làm người thay thế cho chị gái mình! Hơn nữa, nếu cuối cùng chị gái của con thực sự ở bên hắn thì sao? Con thật xấu hổ?"

"Thật sự ở bên nhau sao?"

Liễu Huy Hoàng suy nghĩ một lúc, dù sao thì sức hấp dẫn của Tiểu Siêu quá lớn, vì vậy không phải là không thể.

"Nếu bọn họ thật sự đến với nhau..."

"Hai người các con có thể cùng gả cho hắn? Sau này làm bạn tốt của nhau?"

"Phụt!"

Hồ Tuyết Liên ở một bên nghe không nổi nữa: "Già mà không nên nết, gả cho hắn một cô gái còn chưa đủ sao, còn muốn hai chị em bọn họ cùng nhau làm vợ của hắn? Tôi cảm thấy ông điên thật rồi!"

"Bà biết cái gì chứ?"

Liễu Huy Hoàng liếc nhìn bà một cái và nói: "Đối với những con rồng phượng thật sự trong số những người bản lĩnh, việc có thê thϊếp thành đàn chẳng qua cũng là chuyện thường tình."

...

Buổi tối.

Bệnh viện số 1 Thiên Hải, phòng VIP.

Một ông lão mặc Đường trang tiến vào, vợ của Triệu Thiết Trụ đang nằm cạnh giường nhìn thấy có người đi đến thì vội vàng đứng dậy cung kính chào hỏi, nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Ngài mau tới xem một chút, mười ngón bị chặt đứt, tiểu tử họ Lương kia quả thật quá độc ác!"

"Hơn nữa, bác sĩ còn nói mười ngón tay của Thiết Trụ không có khả năng chữa khỏi, cả đời chỉ có thể làm phế nhân… hu hu hu . . "

"Cửu gia, người phải thay chúng ta đòi lại công bằng!"