Truyền Nhân Thiên Y

Chương 372: Muốn nổ tung!

"Anh!"

Kim Ngọc Đình tức giận đến trừng to hai mắt, giây tiếp theo lại thấy những nhân viên bán hàng đang vây quanh bên cạnh mình đều vọt qua như ong vỡ tổ, cúi đầu khom lưng trước Lương Siêu.

"Được thôi tiên sinh, lập tức sắp xếp cho ngài!"

Vừa rồi có người trong bọn họ đứng ngay ngoài cửa hàng Mercedes Benz 4S, có thể nói tên tuổi của Lương Siêu đã vang dội khắp thành phố ô tô này, hoàn toàn không cần nghiệm chứng gì nữa.

"Các người, đám nịnh hót các người! Anh ta có thẻ đen thì ngon lắm à! Không biết cả phép tắc mua đồ tới trước tới sau luôn đúng không!"

Lúc này, một nhân viên bán hàng khá kiên nhẫn giải thích: "Kim tiểu thư, thật có lỗi, tổng bộ của chúng ta từng gửi văn bản chỉ thị rõ ràng. Đối với người nắm giữ thẻ đen Centurion như Lương tiên sinh thì phải có quy cách đãi ngộ tối cao, còn có quyền mua ưu tiên vô điều kiện, không cần giải thích."

"Không sai, không chỉ như vậy, tất cả các loại xe đều chỉ bán nửa giá cho người nắm giữ thẻ đen Centurion."

"Cái gì? Bán nửa giá!" Kim Ngọc Đình nghe xong thì lập tức đố kị.

Ngay sau đó, đám người cũng bắt đầu bận rộn vì Lương Siêu, giúp hắn làm các loại thủ tục, trực tiếp ngó lơ Kim Ngọc Đình ở một bên.

"Đúng, xe này là tặng cho bạn gái tôi, lát nữa nhớ lái xe đến dưới nhà cô ấy."

"Vâng, Lương tiên sinh."

Nghe xong, trong lòng Kim Ngọc Đình bắt đầu dâng trào ganh ghét, cắn răng chua xót nói: "Một chiếc G-Class, một chiếc Pame, bạn gái của anh chạy được nhiều vậy sao!"

"Ai nói tôi chỉ có một người bạn gái chứ?" Lương Siêu đáp trả một câu, sau đó còn không sợ làm tức người chết mà nói: "Huống chi dù tôi chỉ có một bạn gái, không lái hết để ở nhà phủ bụi cũng liên quan gì đến cô? Dù sao cũng không tới phiên cô chạy."

"Anh!"

"Hừ!" Kim Ngọc Đình giận dữ rời đi, sau đó càng nghĩ càng giận, càng giận lại càng có xúc động muốn điên cuồng tiêu xài.

Đúng lúc cô ta đi đến trước cửa tiệm Ferrari 4s, nhìn logo con ngựa phóng khoáng không bị trói buộc kia thì lập tức quyết tâm, đưa ra quyết định có chút điên cuồng.

Cô ta muốn tiêu hết phần tiền tích luỹ để dành trong mấy thẻ tín dụng một năm qua cực cực khổ khổ làʍ t̠ìиɦ nhân cho người khác!

"Móa nó, bà đây mặc kệ!"

"G-Class, Pame cũng không phải sở thích của bà, vậy bà càng phải mua một chiếc siêu xe tốt hơn để khao cho mình!"

Mười lăm phút sau, ngay khi cô ta chọn một chiếc siêu xe rẻ nhất, chuẩn bị trả tiền thì bóng dáng của Lương Siêu lại xuất hiện.

Bởi vì Lương Siêu đã nổi danh, cho nên nhân viên của nơi này lại lập tức vây lại, bắt đầu giới thiệu các loại xe Ferrari cấp cao cho hắn.

Thấy thế, tim Kim Ngọc Đình không khỏi run rẩy, lập tức bắt đầu an ủi bản thân.

Hắn có tiền như vậy chắc sẽ không chọn loại xe đua cấp thấp nhất ở đây giống mình đâu đúng không?

Nhưng ngay sau đó, cô ta đã thấy Lương Siêu đi đến trước chiếc xe mình đã chọn, gõ gõ cái nắp động cơ đằng trước, cười nói: "Chiếc này đi."

"Vì sao!" Tâm tình Kim Ngọc Đình triệt để nổ tung, mặt mày dữ tợn gân cổ lên quát hỏi: "Họ Lương, có phải anh rắp tâm đối đầu với tôi không! Cố tình muốn tôi xấu mặt!"

Hả?

Lương Siêu hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu chẳng muốn giải thích.

Miller lộ ra vẻ mặt khinh thường, cười lạnh và nói: "Thứ như cô còn chưa xứng để chủ thượng nhà tôi đối nghịch. Chủ thượng chỉ không muốn nặng bên này nhẹ bên kia, mới mua mấy chiếc xe giá cả tương đương nhau cho các vị chủ mẫu, cô đừng tự mình đa tình, tự rước lấy nhục."

Kim Ngọc Đình bị nghẹn thảm, hoàn toàn không biết nói gì.

Càng làm cô ta phẫn nộ là những nhân viên vừa rồi rõ ràng còn nói với mình là không có xe sẵn, cần chờ khoảng ba tháng, nhưng đến lượt Lương Siêu lại thành đêm nay là phái người lái xe đến nhà hắn!

Điều này lại làm cô ta có cảm giác xấu hổ khi bị áp đặt tiêu chuẩn kép!

Thấy cô ta lại muốn đi, Lương Siêu nói: "Nể tình là bạn học ngày xưa, tôi nhắc nhở cô một câu, hôm nay tôi sẽ mua mỗi hiệu xe cao cấp trong thành phố ô tô này một chiếc, để tránh bị sỉ nhục thêm, cô vẫn nên sớm về nhà đi. Hôm nay hoàng lịch nói với cô là không thích hợp mua xe."

Nghe xong, Kim Ngọc Đình lảo đảo một cái suýt ngã gục!

Sau khi rời khỏi đây, cô ta cũng không còn tâm tư mua xe nữa mà lập tức gọi một cú điện thoại.

Vừa có người nhấc máy, cô ta lập tức khóc nức nở kể lể: "Thân ái, em bị người ta khi dễ! Hơn nữa còn bị đè xuống đất hung hăng chà đạp! Còn không chỉ chà đạp một lần!"

"Cái gì?" Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc âu phục đang ngồi trong phòng làm việc bỗng vỗ bàn một cái: "Dám chà đạp nữ thần của anh? Ai mà to gan như vậy! Bảo bối em từ từ nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì!"

Kim Ngọc Đình khóc lóc sướt mướt kể lại chuyện lúc nãy một lần, nói xong thì đầu bên kia điện thoại không còn tiếng động nào nữa.

"Alo? Thân ái, anh có nghe không? Alo?"

Lại qua một lát, người đàn ông âu phục kia vừa thầm chửi đồ đàn bà mắt mù, vừa cười gượng mà nói: "Bảo bối, cái thẻ đen kia thật sự rất lợi hại, cho nên..."

"Cái gì! Lợi hại đến mấy còn lợi hại hơn anh sao? Em nói luôn, nếu lần này anh báo thù giúp em thì em sẽ sinh con cho anh! Cho đến khi sinh ra con trai có thể kế thừa gia nghiệp nhà anh mới thôi!"

Cái gì?

Nghe xong câu này, người đàn ông âu phục lập tức kích động.

Cái bụng của con vợ ở nhà không biết cố gắng, gã đã từng tìm một đại sư tính qua, đại sư kia chỉ vào Kim Ngọc Đình và nói, cô gái này chính là cơ hội duy nhất giúp gã có dòng dõi ở kiếp này!

Chỉ tiếc là từ đó về sau Kim Ngọc Đình luôn dùng việc này bắt chẹp gã, chết sống không đồng ý sinh con, hiện tại chịu nới lỏng thì gã lập tức vỗ ngực cam đoan.

"Bảo bối, em yên tâm! Ông đây nhất định báo thù này giúp em!"

"Người nắm giữ thẻ đen Centurion đúng là có chút thân phận địa vị, nhưng trâu bò đến mấy cũng chỉ là thứ cặn bã trước mặt ngài Miyamoto!"

"Giờ ông đây là tâm phúc của ngài Miyamoto, muốn trị hắn cũng chỉ cần một câu nói! Bảo bối cứ chờ xem!"